Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341624

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1624 lượt.

Việt không muốn cô, cô hết hy vọng rồi, chấp nhận số phận di, về sau đừng bao giờ mơ những giấc mơ ngu xuẩn, vui vẻ mà trải qua cuộc sống bình thường.
Mười phút trôi qua, một giờ trôi qua, tin nhắn được gửi đi.
"Luật sư Kiều, xin lỗi, ban nhạc đêm nay có buổi diễn."
Cô, vẫn không buông xuôi được, cô, vẫn không cam lòng chấp nhận số phận...
********
Rạng sáng, trời vẫn còn tờ mờ.
Mộc Mộc làm việc cả một đêm, ánh mắt sưng đỏ, tóc tai rối bời, mơ hồ về nhà. Bây giờ cái gì đau lòng cô cũng quăng lên chín tầng mây, chỉ muốn bổ nhào lên giường, tìm ông nội Chu Công tán gẫu.
Chật vật đi đến cửa nhà, Mộc Mộc ngáp một cái, mở khóa, bỗng nhiên có người giữ mạnh lấy cô.
Một dáng người cao lớn đột ngột hiện ra sau lưng, cô sợ tới mức "hét chói tai" - không tiếng động.
"Mỗi ngày cô đều về nhà muộn như vậy sao?" Giọng nói thản nhiên, tiếng nói êm tai như trong mơ vậy.
Cô lập tức ngậm miệng, mở to hai mắt nhìn bóng người phía sau, trong màn đêm, cô vẫn có thể rõ ràng nhìn ra dáng người tuấn tú của Trác Siêu Việt.






Mộc Mộc dụi dụi mắt, khẳng định mình không nhìn nhầm, tự véo tay mình, đau.
Quá bất ngờ làm cho cô không tưởng tượng được, thiếu chút nữa thốt lên tiếng hỏi: Tại sao anh ở đây? Anh đang đợi em sao? Anh đến từ lúc nào?
Nhưng chỉ cần nghĩ đến người đàn ông trước mắt này hôm qua vừa từ chối mình cô lại cố kìm chế, không nghĩ hỏi những vấn đề tự mình đa tình. Điều chỉnh lại hơi thở, cô nhẹ nhàng mở miệng đáp: "Đa số thời gian ban nhạc đều biểu diễn buổi tối, thu dọn xong đều phải qua nửa đêm mới về được."
"Ánh sáng yếu quá, tôi nhìn không rõ cô nói gì, đi vào rồi nói." Trác Siêu Việt đẩy cửa sắt.
"A."
"A?"
Đại khái là tối hôm qua không ngủ đủ, Mộc Mộc ngơ ngác một hồi lâu mới tiêu hóa được những lời hắn nói.
Trác Siêu Việt để cô ở nhà của hắn, không, là ở lầu trên lầu hắn, tuy rằng, cô và hắn cùng ở một nhà, nhưng là phòng trên phòng dưới, ý tưởng này nghe thật mùi mẫn, nhưng cô sắp chia tay với anh trai hắn, quan hệ này, có vẻ hơi không được...
"Không cần." Cô từ chối không quá kiên định. "Như vậy, không tốt lắm."
"Không có gì không tốt, tôi đã đồng ý với anh ấy sẽ chăm sóc cô, tôi nhất định sẽ làm." Hắn không cho cô cự tuyệt, "Thu dọn đi."
"Nhưng là..."
"Không nhưng nhị gì, cô yên tâm, trước khi hai người chia tay, tôi sẽ tôn trọng cô như tôn trọng thánh mẫu Maria."
Sau khi chi tay thì sao? Cô muốn hỏi nhưng không dám.
Nhưng hắn không những đọc được khẩu ngữ, mà hình như còn đọc được ý nghĩ người khác, "Sau khi hai người chia tay, tôi sẽ không gặp lại cô."
Đây là lựa chọn khó khăn nhất của Mộc Mộc từ khi chào đời, lấy thân phận là bạn gái Trác Siêu Nhiên đến nhà bọn họ, "ở chung" với Trác Siêu Việt hai mươi mấy ngày, một giấc mộng đẹp không có thật.
Đi? Hay là không đi?
Đi, hình như cô phụ ý tốt của Trác Siêu Nhiên, không đi... Cô thực sự rất muốn đi.
Trong lúc cô đấu tranh tư tưởng, Trác Siêu Việt ở trong phòng cô đi lại, nhìn thấy bức ảnh gia đình cô ố vàng trên đầu giường, cầm lên chiếc khăn tay chiết hình hoa hồng trắng bên gối, lại lưu ý đến điện thoại cố định của cô...
Khi tay hắn dừng ở phím ghi âm, đầu óc Mộc Mộc ong lên một tiếng, định xông lên ngăn lại, nhưng sớm không kịp nữa rồi.
Giọng nói Kiều Nghi Kiệt nhẹ nhàng vang lên.
"Vụ án rốt cuộc cũng kết thúc, suýt nữa anh mất mạng. Em đoán xem anh thua hay thắng?... Đương nhiên thắng, chúc mừng bạn trai vĩ đại của em đi, lát nữa anh đến tìm em... Được rồi, cứ quyết định như vậy, buổi tối sáu giờ!"
"Em yêu, tỉnh ngủ chưa? Tại sao không nhắn tin lại cho anh, còn giận hả? Anh cam đoan với em, lần sau tuyệt đối không bao giờ bắt em xem phim nóng cùng."
"Là anh, bạn trai của em, dậy mau, trang điểm xinh đẹp chút, nửa giờ sau anh đến. À, không cần chuẩn bị cơm trưa, anh mang Pizza em thích nhất đến."
Trác Siêu Việt nhìn màn hình hiển thị trên điện thoại, khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự lạnh lùng tức giận. Hắn đi hướng cô, môi uốn thành một đường cong, hai tay nắm thành quyền như bất cứ lúc nào cũng có thể xiết cổ cô lại.
Mộc Mộc không tự chủ được đưa tay sờ cổ, lui về phía sau, đến khi người kề sát vách tường.
"Tôi cho cô ba phút giải thích." Giọng nói hắn dường như từ kẽ răng đi ra, thần thái này, ngữ khí này, còn có cái khí thế bức người này, Mộc Mộc giật mình có chút ảo giác, hắn không phải em chồng mà chính là chồng cô.
"Không giống như anh tưởng tượng, anh ấy là luật sư bào chữa trước đây của em, từng giúp em rất nhiều." Cô lộn xộn giải thích, "Cũng không biết vì sao anh ấy thích em, từ sau khi em ra tù thì bắt đầu theo đuổi. Nhưng cho đến bây giờ em chưa từng nhận lời, thật sự!... Trong lòng em, chỉ có..."
Mộc Mộc nuốt nước miếng, đem từ "anh" phía sau ngăn lại.
Sắc mặt của hắn dịu đi chút ít, nắm tay cũng hoãn ra rất nhiều, "Thật sao?"
Cô cuống quýt gật đầu, lấy di động tìm rất nhiều tin nhắn của Kiều Nghi Kiệt: "Anh xem, chỗ này có rất nhiều tin nhắn em từ chối anh ta."


The Soda Pop