Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341626

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1626 lượt.

ênh mông vô bờ, ánh hào quang rực rỡ bao phủ những bức tường trắng cao vút, nước sông êm đềm lấp lánh, xuyên qua màu xanh trời đất.
Tất cả như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.
******
Giờ cao điểm, xe tiến vào nội thành, đường phố chật như nêm, nửa bước cũng khó tiến.
Không khí trong xe cũng trở nên ngột ngạt, im lặng lạ thường, làm cho người ta càng thêm buồn bực.
Mộc Mộc kéo áo khoác trên người, lấy di động ra, nhắn một tin cho Trác Siêu Nhiên: Siêu Nhiên, khi nào anh có thời gian?
Nếu anh có thời gian, cô mong sẽ được nói chuyện với anh, về phần nói thế nào cô còn chưa nghĩ ra.
Trác Siêu Việt nhìn đồng hồ, từ trong ngăn xe lấy ra một chiếc di động, vừa khởi động lại máy vài giây đã có rất nhiều cuộc gọi đến, như thể tất cả mọi người đều biết hắn khởi động lại máy vào lúc này.
Hắn nói chuyện điện thoại đủ mọi việc, có làm ăn, có xã giao, cũng có hàn huyên khách sáo. Trong đó có một cuộc, hắn mở máy, sau đó nói chỉ "ừm", giọng nói phát ra như một thứ âm nhạc đặc thù.
Làm cho người ta mê muội.
Cúp máy, hắn day day thái dương, phiền chán kéo kính xuống, gió thu từ bên ngoài ào vào, thổi loạn mái tóc đen của hắn, hai cánh áo sơ mi không cài cúc dập dờn, vẻ mặt hắn tối tăm làm người ta không hiểu nổi, lại không nhịn được muốn đi tìm hiểu.
Trầm tư một lát, hắn gọi một cuộc điện thoại, bên trong ngay cả tiếng tút còn chưa có đã thấy người nhấc máy.
"Hi..." Một giọng nói thật đẹp truyền đến.
Mộc Mộc nghe được đáy lòng trùng xuống.
"Cho dù dùng cách gì, mất bao nhiêu tiền, lần sau qua hải quan Nga tôi không muốn nhìn thấy tên kia nữa!"
"Làm sao phải cáu như vậy, em sẽ làm hết sức mà..." Giọng phụ nữ nghe ra có vài phần tủi thân.
Trác Siêu Việt lạnh lùng hỏi, "Nghe rõ tôi nói gì chưa? Còn cần tôi lặp lại lần nữa?"
"Đã rõ... Được rồi, em còn phải nghĩ cách. Nhưng mà... Em giúp anh làm xong, anh tính thưởng cho em cái gì đây?"
"Cô muốn bao nhiêu?"
"Anh biết rõ là em không thiếu tiền."
"Làm xong nói sau!" Không nhiều lời vô nghĩa, Trác Siêu Việt cúp máy.
Mộc Mộc muốn nhắc nhở hắn, cái cô ấy muốn là anh, Thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng, cô nhịn xuống.
Tiếng điện thoại lại vang lên mấy tiếng, lần này không phải của Trác Siêu Việt, là tin nhắn của Mộc Mộc, cô mở ra.
"Em tỉnh rồi? Có đau đầu không?" Sự dịu dàng vốn có của Trác Siêu Nhiên.
"Ừm, không đau. Khi nào chúng ta có thể gặp mặt? Em có chuyện muốn nói với anh.
"Anh vừa nhận được thông báo, thủ trưởng sắp đến đây kiểm tra, một tháng này đều không có ngày nghỉ. Em có chuyện gì? Nhắn tin không thể nói sao?"
Cô do dự một chút, nếu anh có việc, hẳn là không nên quấy rầy, để cho anh chuyên tâm. "A, vậy anh cứ làm việc. Chờ việc xong xuôi gặp mặt nói chuyện."
"Được, nếu có việc gì gấp, em đi tìm Siêu Việt đi."
Vừa nhìn thấy cái tên này, Mộc Mộc lại không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn người bên cạnh, rõ ràng hai khuôn mặt giống nhau như đúc, ở Trác Siêu Nhiên và Trác Siêu Việt lại thể hiện hai cảm giác bất đồng, một chính, một tà!
Phía trước có đèn đỏ, Trác Siêu Việt tắt máy, quay sang nghiêm túc nhìn môi Mộc Mộc nói: "Cô muốn nói chuyện gì với anh ấy?"
Làm sao hắn biết? Chẳng lẽ hắn nhìn thấy chữ trên di động cô, nhỏ như vậy cũng nhìn được sao?
Thấy Mộc Mộc vẻ mặt khó hiểu, hắn liếc nhìn di động trong tay cô, thản nhiên mở miệng như kể chuyện lâu lắm rồi. "Trước kia ở bộ đội tôi là tay súng bắn tỉa."
Tay súng bắn tỉa?
À, khó trách hắn tinh mắt như vậy.
Thả nào trên tay hắn có vết chai.
Tay súng bắn tỉa... nghe nói những con người này sự nhẫn nại vượt xa người bình thường.
Cô tưởng tượng thấy Trác Siêu Việt trước mắt mặc quân phục nằm trong bụi cỏ, đến thời cơ, nhắm trúng mục tiêu... Cô nắm chặt di động trong tay, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn.
"Người đàn ông như anh trai tôi, nếu cô bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội gặp lại được." Hắn bình tĩnh nói, như không mang theo chút cảm xúc.
Đương nhiên cô biết anh ấy đối với cô rất rốt, cẩn thận che chở, săn sóc tỉ mỉ. Nhưng bởi vì anh tốt với cô, cô mới không thể lừa gạt tình cảm của anh như vậy, "Có một số việc em còn chưa từ bỏ được, em không biết làm thế nào đối mặt anh ấy."
"Cô chỉ chuyện chúng ta? Nhiều năm như vậy, cô cứ coi như là một giấc mơ, bây giờ tỉnh lại..."
"Nhưng anh vẫn còn đó!" Hắn rõ ràng đứng trước mắt cô, làm sao cô có thể tin được đó chỉ là một giấc mơ?
"..." Trác Siêu Việt nghẹn lời.
"Vạn nhất có một ngày anh ấy biết chúng ta đã từng phát sinh quan hệ, làm sao bây giờ?"
"Cô không nói, tôi không nói, làm sao anh ấy biết được?"
Cái này còn cần phải nói sao? Có gian tình hay không, người sáng suốt liếc mắt một cái là nhìn ra được hết!
Mộc Mộc oán hận nhìn hắn, Trác Siêu Việt không tự giác cứng nhắc nhích người, nói: "Nếu cô đã quyết định thì tùy. Nhưng trước khi hai người chia tay, cô vẫn là chị dâu tôi, có việc cần tôi làm cứ việc gọi điện."
Hắn đoạt lấy điện thoại trong tay cô, bấm một dãy số, đợi đến khi điện thoại trong túi rung lên mới tắt máy,