Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1652 lượt.
hông được. Đối mặt với cơn thịnh nộ của Trác Siêu Nhiên, hai chữ này làm sao có thể thốt ra.
Mộc Mộc cố nén cảm giác tê dại lan ra từ cánh tay, ngẩng mặt, nói với anh, "Bởi vì em yêu anh ấy!"
Tay của anh giữ chặt thêm, lại buông ra, "Người đàn ông chiều nay em nói, là cậu ấy sao?"
"Đúng vậy." Cô day day cánh tay đau đớn, "Rất nhiều năm trước, em đã yêu anh ấy. Từ sau khi em ra tù, em tìm anh ấy khắp nơi. Không ngờ được, em gặp anh... Em nghĩ anh là anh ấy."
"Em nghĩ tôi là cậu ấy?" Trác Siêu Nhiên khó tin nhìn cô.
"Siêu Nhiên, anh thực sự là người đàn ông hoàn mỹ nhất em từng gặp, khoảng thời gian bên anh, em nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này... Cho đến khi em gặp anh ấy, em mới biết được, em đã sai đến mức nào."
"Nếu biết mình sai, tại sao em không nói cho tôi biết?" giọng nói của anh không tự giác cao lên, "Lúc mọi người còn không biết quan hệ giữa chúng ta, sai lầm gì cũng có cách sửa chữa! Em có biết không?"
Lời tác giả:
Cái gì nên đến rồi cũng đến!
Kiên trì một chút, cuộc sống hạnh phúc còn không xa!
"Cho dù anh tin hay không thì anh ấy rất để ý đến tâm trạng của anh." Mộc Mộc xoắn ngón tay đang run lên, chậm rãi mở miệng, "Anh ấy không muốn nói với anh, bởi vì sợ anh không có cách nào chấp nhận được những chuyện chúng em đã làm..."
"Những chuyện hai người đã làm? Hai người đã từng làm gì?"
Mộc Mộc lặng lẽ nhìn chung quanh, "Nơi này không thể nói chuyện, chúng ta tìm chỗ khác được không?"
Trác Siêu Nhiên nhìn những sinh viên qua lại, thấy rất nhiều người đều nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò, dường như đem mình trở thành gấu trúc trong vườn bách thú.
Anh gật đầu, "Được rồi!"
Trác Siêu Nhiên dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi, "Quán bar em nói tên là gì?"
"Bar Lạc Nhật."
"Lạc Nhật..." Anh trầm giọng nhắc lại một lần, một cảm xúc gì đó hiện lên trong mắt, Mộc Mộc còn chưa nhận biết được đã vội vàng biến mất.
"Có một tối, em cố gắng lấy dũng khí đến gặp anh ấy... em mượn anh ấy năm vạn đồng, rồi trao thân cho anh ấy. Em vốn nghĩ chẳng qua đây là một cuộc mua bán, giá cả hai bên đã thỏa thuận, sau đó sẽ trở thành người lạ. Không ngờ rằng, ngày hôm sau, khi em rời đi, anh ấy đột nhiên giữ lại, ngỏ ý muốn em làm bạn gái... Bởi vì câu này, mỗi ngày em đều trông đợi được ra tù, sớm đi tìm anh ấy."
Trác Siêu Nhiên cười khổ, nâng chén trà, hơi nước ngưng lại trên lông mi anh, "Tôi hiểu."
"Lúc em thấy anh trong doanh trại, em cho rằng cuối cùng mình cũng tìm được rồi. Tuy rằng anh nhìn em xa lạ, nhưng em vẫn tin anh là anh ấy, dùng mọi cách tiếp cận anh. Ngày hôm ấy ở trong nhà anh, anh ấy đột nhiên xuất hiện, em mới biết hai người là anh em sinh đôi, em nhận sai người...
Sau khi anh về doanh trại, Trác Siêu Việt từ chối em, anh ấy khuyên em phải biết trân trọng anh, nói anh thích hợp với em hơn anh ấy. Anh ấy còn nói, nếu em bỏ lỡ anh, cả đời em sẽ không bao giờ gặp được người tốt như vậy.
Em cũng đã từng suy nghĩ, có nên đâm lao thì phải theo lao. Nhưng em sợ có một ngày anh biết chân tướng sẽ thất vọng, sẽ trách em lừa anh. Hơn nữa, người phụ nữ như em căn bản không xứng đáng để anh lãng phí tình cảm...
Cho nên, em quyết định tìm lý do chia tay với anh, không bao giờ nữa xuất hiện trước mặt hai người, em nghĩ sự việc sẽ cứ như vậy mà tiến hành, không làm ảnh hưởng đến tình cảm của các anh.
Nhưng em còn chưa kịp nói, mắt anh đã bị thương. Tối hôm đó, anh nói có khả năng anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nữa, em thật sự không có cách nào nói chia tay với anh... Chờ đến khi em có cơ hội nói ra, anh lại không tin."
"Cho nên hai người giấu tôi yêu đương vụng trộm?"
"Chúng em..." Mộc Mộc muống giải thích, nhưng sự sai lầm này làm sao có thể giải thích được. "Xin lỗi. Đây là lỗi của em, là em lôi kéo anh ấy, anh muốn trách thì trách em, anh ấy chỉ là tình ngay lý gian..."
Trác Siêu Nhiên ngắt lời cô, "Em không cần thay cậu ta giải vây, tôi cũng không muốn biết ai là người có lỗi, tôi chỉ muốn biết các người rốt cuộc muốn như thế nào?"
"..." Mộc Mộc nghẹn lời, không biết nên nói thế nào.
Cô cúi thấp mặt, nhìn tách hồng trà trên bàn.
Thấy cô khó nói, Trác Siêu Nhiên thay đổi cách hỏi, "Các người muốn quang minh chính đại cùng nhau? Hay vẫn muốn tiếp tục lén lút như vậy?"
"Anh hy vọng em làm thế nào?" Mộc Mộc giương mắt, nhìn Trác Siêu Nhiên đối diện, rõ ràng hai khuôn mặt giống nhau nhưng lại tỏa ra một cảm giác bất đồng. Trên mặt Trác Siêu Nhiên luôn có một thần thái làm cho người ta tin cậy, "Em làm như thế nào, anh mới có thể tha thứ cho chúng em?"
"Thế nào cũng không." Anh lẳng lặng nhìn cô, "Mộc Mộc, chúng ta chia tay đi."
"..."
"Từ nay về sau, chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì, em thích ai, muốn qua lại với ai, không liên quan đến tôi."
Mộc Mộc lăm lăm nhìn anh, không dám tin những gì mình nghe được.
Ý của anh là... anh bỏ cuộc. Đối mặt với sự phản bội như vậy, anh không hề có một câu quở trách, thản nhi