Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341650
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1650 lượt.
ó lời vô cùng quan trọng muốn nói. Trác Siêu Nhiên chung quy vẫn là mềm lòng, tiếp điện, đáng tiếc, bên kia đã tắt máy.
Một chiếc xe thể thao lướt nhanh qua cửa kính xe anh, ánh sáng chói mắt xẹt qua tầm mắt Trác Siêu Nhiên, lập lòe làm đôi mắt anh nhuốm màu hồng.
Nhìn đội trưởng mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngồi, nắm chặt di động không nói một lời, với tư cách là vệ sĩ, đương nhiên cũng không dám nhiều lời, dừng xe ở bên cạnh đường, im lặng, không dám bỏ đi, cũng không dám tắt xe, ngay cả di động rung lên trong túi quần cũng không dám nhấc máy, chỉ có thể nín thở chờ mệnh lệnh.
*****
Bức tường cao bao quanh doanh trại cùng với cửa lớn đứng nghiêm trang đồ sộ, một ánh sáng mỏng manh từ bên trong chiếu ra, thật chú ý mới miễn cưỡng nhìn thấy được.
Xe Trác Siêu Nhiên vừa dừng trước cửa. Đèn xe dần dần tối lại, ánh sáng màu vàng chiếu lên dáng người đứng bên cửa sắt, đang thất thần nhìn hai người lính nghiêm trang gác cổng, cảm giác có đèn xe chiếu đến, lặng lẽ quay người, khuôn mặt góc cạnh giống anh như đúc, chỉ là nụ cười có mang theo vài phần tà.
"Dừng xe." Trác Siêu Nhiên khẩn trương nói.
Người vệ sĩ lập tức dừng xe, tiếng phanh chói tai vang lên, Trác Siêu Nhiên mở cửa xe, đi xuống, khó có thể tin nhìn Trác nhị thiếu đã bốn năm chưa đặt chân đến doanh trại.
"Siêu Việt? Tại sao cậu lại ở đây?"
Trác Siêu Việt không trả lời, nhìn thoáng qua người vệ sỹ đang ngồi ở ghế lái, anh này dường như hiểu ý, lái xe vào trong doanh trại.
Trác Siêu Nhiên lập tức hiểu, đùa cợt cười, "À, tôi suýt chút nữa thì quên, trước kia cậu ta là... Xem ra tôi cũng nên đổi vệ sĩ."
Sự trách cứ lộ ra trong lời nói vô cùng rõ ràng, Trác nhị thiếu giật nhẹ khóe miệng, "Anh, em biết anh trách em, em cũng không muốn như vậy, em..."
"Cậu đừng nói gì nữa, tôi đã biết những gì cậu muốn nói." Trác Siêu Nhiên ném mẩu thuốc trong tay trên mặt đất, lấy chân dập, âm thanh phát ra còn lạnh hơn những cơn gió mùa thu. "Cậu muốn nói cho tôi biết cậu đã thích cô ấy rất lâu, cô ấy cắn một vết trên vai cậu, cậu tìm cô ấy bốn năm, vì cô ấy mà học khẩu ngữ, cậu không ngờ khi gặp được, cô ấy đã là bạn gái của tôi... Vì tôi, vì để lại cho tôi một chút tự trọng, mặc dù cậu biết trong lòng cô ấy chỉ có cậu, cô ấy qua lại với tôi, lại coi tôi như hình bóng của cậu... Cậu vẫn gạt tôi, coi tôi như một tên mù."
Trác Siêu Việt cúi đầu nhìn điếu thuốc đã bị biến mình, một lúc lâu sau mới mở miệng.
"Không phải anh cai rồi sao?"
"Có những thứ... Một khi nghiện rồi rất khó cai."
"Nếu tâm trạng không tốt có thể đổi cách xả giận khác, ví dụ như đánh em. Đừng hút thuốc, khí quản của anh không tốt..."
Những lời nói thân thiết, cứ thế tuôn ra, nóng bỏng như lửa.
Đây là Trác Siêu Việt, cho dù trong màn đêm rét lạnh, hắn vẫn làm cho người ta cảm nhận được ánh sáng và sự nhiệt tình.
Trác Siêu Nhiên thở dài thật mạnh, giọng nói không nóng không lạnh, "Siêu Việt, chúng ta từ nhỏ học cùng nhau, cùng nhau thi vào quân giáo, cùng nhau vào bộ đội đặc chủng, cùng nhau đến sư bộ... Những vất vả khó khăn, cũng đã cùng nhau trải qia, tôi vẫn nghĩ rằng cho dù cả thế giới này phản bội tôi, cậu sẽ không bao giờ làm như vậy."
"Em cũng đã từng cho rằng em sẽ không," Trác Siêu Việt cười chua xót, hắn làm sao mà nghĩ được, mình sẽ vì một người phụ nữ...
Hắn còn nhớ rõ hồi hắn còn ở trong quân ngũ, có một chiến hữu thường xuyên nói một câu, "Vì anh em, ta nhận hai nhát dao, vì phụ nữ, ta đâm anh em hai nhát dao."
Lúc đó, hắn luôn luôn khinh bỉ người này, bây giờ nhớ lại, những lời này là sự thuyết minh chính xác nhất về hắn.
"Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Cậu muốn cô ấy, có thể nói cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tranh giành với cậu, vì sao cậu lại chọn cách này? Cậu vẫn biết rõ trên đời này tôi ghét nhất bị người khác lừa dối."
"Em cũng biết anh sẽ không tranh giành với em, từ nhỏ đến lớn, cái gì anh cũng nhường cho em... Nhưng mỗi ngày anh nhìn thấy em với cô ấy qua lại, tình chàng ý thiếp, ngọt ngào khăng khít, chẳng lẽ anh không hề thấy khó chịu?"
"Còn tốt hơn tôi tận mắt nhìn thấy các người giấu tôi... yêu đương vụng trộm!" Trác Siêu Nhiên tức giận chất vấn, "Lúc cậu ôm cô ấy, có nghĩ gì không? Cậu có nghĩ đến cô ấy là ai hay không?"
"Nghĩ!" Trác Siêu Việt vẻ mặt cương nghị, "Em biết cô ấy là người phụ nữ của anh, là chị dâu của em, em... cũng không muốn anh nhìn thấy."
"Cậu!" Cho dù có kìm chế bao nhiêu cũng không cách nào ghìm được ngọn lửa giận đang bùng lên trong ngực, Trác Siêu Nhiên giơ một quyền giáng thẳng vào bụng hắn.
Trác Siêu Việt đau đớn ho khan hai tiếng mới thở được, "Em nghĩ anh ít nhất cũng phải dùng tám phần sức."
"..."
Trác Siêu Nhiên xoa xoa đầu ngón tay tê dại, không nói gì. Tuy rằng chỉ dùng năm phần sức, nhưng anh vẫn hối hận mình ra tay hơi nặng. May thay Trác Siêu Việt thể lực tốt, đổi là người khác chỉ sợ phải đến bệnh viện theo dõi vài ngày.
"Đánh em xong, trong lòng dễ chịu hơn chút chưa?"
"Ừm, so với lúc nhìn thấy các người vụng trộm trên núi chi