
Tác giả: Trinh Tử
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.
chỗ ở của Hoàng Đế!
Người dân bình thường giống như Lý Mạt Nhi, cho dù có được gọi vào trong cung để phục vụ hoàng thân quốc thích đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể đi vào từ cửa chính, chỉ có thể tự mình đi vào từ cửa thành giống như vậy mà thôi, sau đó sẽ có cung nhân tiếp ứng dẫn vào cung.
Cho nên, lúc này nhìn ngang qua cửa gỗ rắn chắc ở bên cạnh ngoại trừ hai thủ vệ đang đứng gác, còn có một tiểu cung nữ mồ hôi đầm đìa. "Không nhìn thấy ta phải đứng phơi nắng dưới trời cũng sắp thành củi khô luôn rồi sao, vậy mà còn bắt ta phải đứng chờ ở chỗ này lâu như thế!" Cung nữ mất hứng dậm chân một cái, đi tới phía trước.
Xe bò đương nhiên có hơi cao một chút, cung nữ giương mắt lên lườm nguýt, vừa vặn đối diện với khuôn mặt tròn đỏ ửng không chút biểu cảm, cung nữ thình lình hét to một tiếng sau đó liên tiếp lùi về phía sau, nếu không phải nhờ có một thủ vệ tiến lên đỡ nàng, chỉ sợ nàng đã sớm té ngã trên mặt đất rồi.
"Thật ồn ào." Cô gái đối với chuyện này dường như đã sớm quen thuộc từ lâu rồi, chỉ hời hợt hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục ngoáy ngoáy lỗ tai sau đó từ trên xe bò nhảy xuống.
"Cha, người mau trở về đi thôi, đi ngay bây giờ, lúc về tới nhà cũng vừa vặn kịp lúc cùng mẹ ăn cơm trưa đấy!" Lý Mạt Nhi vừa nói vừa vận động gân cốt đã cứng ngắc.
"Được, được, vậy con phải sống thật tốt nhé, nhớ phải ngoan ngoãn. . . . . ." Ông lão điều khiển xe bò quay đầu trở về, nhưng vẫn không nhịn được ngoái đầu lại nhìn con gái mấy lần.
"Cha yên tâm, con sẽ nhanh chóng viết thư cho cha." Cô gái ôm túi đồ nhỏ liên tục bảo đảm.
"Vẽ tranh minh họa thôi cũng được rồi." Ông lão nghiêm túc dặn dò.
Cô gái liếc mắt, đưa tay vỗ vỗ cái mông của con bò già, lúc này mới lưu luyến tiễn bước cha già.
Đợi xe bò càng lúc càng xa, nàng mới xoay nhẹ mũi chân quay người lại, trực tiếp đi thẳng về phía cửa thành.
"Ngươi ngươi ngươi. . . . . ." Sắc mặt cung nữ trắng bệch, nâng tay lên run rẩy chỉ về phía trước, giống như không thể tin nổi người nàng phải đón lại chính là cái người ở trước mắt này, một cô gái xấu xí còn thua nàng tới mấy tuổi.
"Ta chính là Lý Mạt Nhi ở tiệm vải của lão Lý. Ngươi chính là người mà các Mỹ Nhân phái tới đón ta sao?" Sắc mặt Lý Mạt Nhi vẫn bình tĩnh đi về phía trước rồi dừng lại, nhưng lại càng dọa cho cung nữ hoảng sợ nhảy dựng về phía sau.
"Là ngươi? Sao có thể chứ?"
"Ta làm sao lại không thể?"
"Ngươi như thế. . . . . . Như thế. . . . . ." Tiểu cung nữ giống như đang suy nghĩ phải nói chuyện như thế nào mới không làm người khác bị tổn thương.
"Xấu xí như thế đúng không?" Ngược lại Lý Mạt Nhi nói chuyện rất gọn gàng dứt khoát.
"Ta chưa nói gì cả. . . . . ." Ánh mắt của tiểu cung nữ không ngừng đảo qua đảo lại.
"Hãy tin ta, nhìn ta nhìn vẫn vui tai vui mắt hơn ngươi rất nhiều, không tin ngươi thử hỏi hai vị tiểu ca ca này xem." Lý Mạt Nhi chỉ vào hai gã thủ vệ gác cửa.
Chỉ thấy hai nam tử trẻ tuổi ngẩn người, nghiêm túc quan sát Lý Mạt Nhi và cung nữ, cuối cùng đúng là không hẹn mà cùng nhau dứt khoát gật đầu.
"Ta...làm sao có thể đem ta so sánh với người xấu xí chứ? Điều này sao có thể?" Tiểu cung nữ bất mãn thét chói tai.
"Không phải là nói ngươi xấu xí hơn ta, ngươi làm sao có thể xấu xí hơn cả khuôn mặt đỏ thẫm căng phồng của ta chứ? Ta dám cam đoan, trong thiên hạ cũng chỉ có Quan công mới có thể thắng ta!"
"Quan công là ai ?"
"Quan công là ai không quan trọng! Quan trọng là, hai vị tiểu ca ca nhìn thấy ta còn có thể nhẫn nại nhìn gương mặt của ta, nhưng mà nhìn thấy ngươi, thật sự là không thể nhẫn nại hơn nha! Ngươi nhìn ngươi xem, cái người này sao lại thoa phần dày quá mức như thế chứ? Hiện tại phấn tan ra hết nhìn giống cái dạng gì ngươi biết hay không?"
"Cái gì?"
"Thây người di động."
"Ngươi…!" Cung nữ bị đả kích nghiêm trọng liên tiếp thối lui, thủ vệ lại phải nhanh chóng bước tới phía trước đỡ người.
Lý Mạt Nhi một tay bị nắm chặt, một tay khác cố gắng ôm chặt túi đồ nhỏ mà cha mẹ đã chuẩn bị giúp nàng, bị cung nữ dẫn chạy qua con đường mòn không người.
Gió lướt nhẹ qua khuôn mặt đỏ ửng của nàng, đôi mắt vừa to vừa sáng nhìn lướt qua hàng ngói lợp ở phía trên, không ai chú ý tới con ngươi đen láy giống như trân châu đen thoáng hiện lên sự tò mò và hưng phấn, còn có một chút bất đắc dĩ nhàn nhạt.
"Hoàng thượng! Lão nô sợ quá!"
Một tiếng gào khóc chói tai đột nhiên vang lên từ trong Lũng Tâm Trai - thư phòng của Hoàng Đế.
"Phúc Toàn, tại sao ngươi và Tả Tướng đều có cùng một tật xấu vậy hả? Động một chút là sợ hãi. Có cần trẫm phái thái y tới xem mạch cho ngươi một chút hay không?"
Hiên Viên Sơ nghiêng người dựa vào trên giường nhỏ mềm mại, trường bào ( áo khoác bên ngoài dài chấm gót ) thêu kim tuyến đen tuyền đắp ngang qua thân hình cao lớn của hắn, trên mặt hiện rõ vẻ lười biếng.
Hắn lười biếng nhìn về phía vị tổng quản đã ba đời phục vụ Hiên Viên gia từ hồi còn ở phủ tướng quân, hiện nay lại đảm nhiệm vị trí tổng quản gia gia