
Tác giả: Trinh Tử
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.
trông chừng mọi việc trong cung.
Sắc mặt Phúc tổng quản lúc đối mặt với Hoàng Đế vẫn không hề hiện lên sự kính sợ nên có, ánh mắt sáng ngời còn chưa nói tới, mà ngay cả sống lưng cũng luôn thẳng tắp. Điều này khiến cho Hiên Viên Sơ không khỏi thầm nghĩ, có phải bản thân hắn thật sự không có dáng vẻ của một Hoàng Đế hay không? Nhưng mà chút lễ nghi phiền phức kia nghĩ tới là lại nhức đầu, mỗi khi vào chiều chỉ cần việc giữ hình tượng thôi cũng đủ mệt mỏi rồi, đương nhiên cũng chỉ có lúc hạ triều mới được thoải mái một chút.
Lại nói, người giống như Phúc Toàn vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn đảo qua đảo lại cũng đã hơn hai mươi năm rồi, nếu như ngay cả cách nói chuyện cũng học theo những loại thần tử và nô tài khác cứ luôn mắc cỡ ngượng ngùng, thì chắc da đầu hắn cũng muốn tê dại luôn rồi.
"Thân thể hèn mọn này của lão nô làm sao có thể so sánh với việc khai chi tán diệp[1'> quan trọng của Hoàng Thượng được chứ?" Phúc tổng quản khiêm nhường gật gù đắc ý.
[1'> Khai chi tán diệp: kiểu như sinh con đàn cháu đống ý.
"Khai chi tán diệp? Ngươi nghĩ trẫm là cây à?" Khóe môi Hiên Viên Sơ hơi cong lên, cười lạnh nói ra suy nghĩ.
"Ha ha ha!" Một tiếng cười không đúng lúc vang lên từ phía bên kia.
Nét mặt già nua lập tức xụ xuống, Phúc tổng quản nhanh chóng liếc mắt về phía phát ra tiếng cười kia, sau đó xoay người lại tiếp tục nói chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng hờ hững: "Hoàng thượng làm sao có thể là cây chứ? Mỗi cây trong ngự hoa viên một năm đều luôn làm trọn bổn phận ra hoa kết quả của mình, cây mận cây hạnh cây đào lớn lên đều cho quả thơm ngon nhiều nước, vừa đẹp mắt lại ăn ngon, hiểu quả thật là tốt!"
"Ngươi!" Hai mắt hổ của Hiên Viên Sơ trợn to.
Đây không phải là đang nói hắn vô dụng hay sao?
"Hoàng thượng đương nhiên là quan trọng hơn cái cây rất nhiều! Hoàng Thượng sinh Long Tử Long Nữ chắc chắn là làm cho người ta hân hoan vui sướng hơn nhiều so với cây mận cây hạnh cây đào! Hoàng Thượng nếu như nhanh chóng sủng ái Mỹ Nhân, nói không chừng còn có thể vượt qua mấy gốc cây hạnh trong ngự hoa viên một mùa chỉ có thể ra hoa kết quả một lần!" Phúc tổng quản khoa tay múa chân, càng nói càng hăng say.
"Ta không việc gì phải tranh tài cùng với mấy cái gốc cây hạnh cây gì đó?" Hiên Viên Sơ nhàm chán liếc xéo một cái.
"Ha ha ha!" Tiếng cười lại vang lên một lần nữa.
Nét mặt già nua lại xụ xuống một lần nữa, ý chí hăng hái hùng hồn nhanh chóng hóa thành hư không.
"Hoàng Thượng ──"
Phúc tổng quản vẫn còn muốn tiếp tục nói đại nghĩa, khiến cho vị khách vẫn đứng ở một bên không ngừng cười trộm lần này phải lên tiếng trách móc.
"Được rồi được rồi, Phúc tổng quản, ngươi nói một đống lớn như thế, không phải chỉ là muốn Hoàng Thượng sớm sinh quý tử thôi sao? Gấp cái gì mà gấp, Hoàng Thượng cũng không phải là ông lão bảy tám chục tuổi không thể sanh con được nữa." Người đang nói chuyện chính là Phục Khuyết, hắn hiện tại vẫn là Khuyết Vương, những ngày sau này vẫn luôn nhàn tản như lúc trước, không có việc gì thì chạy vào Hoàng Cung, tới lúc có việc thì lại mang theo quản gia của hắn đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi.
Hơn nữa đến bây giờ Liên Bình, năm đó chính là Trạng Nguyên Lang oai phong một thời, vậy mà chỉ vì một lần ngâm thơ ngầm ý trào phúng việc Phục Thiên sủng phi ở tại hội lồng đèn đêm Nguyên Tiêu, sau đó đã nhanh chóng bị Phục Thiên bịa đặt tội danh nhốt vào ngục tối, ai cũng cho là hắn đã chết ở trong ngục rồi. Không ngờ sau khi Hiên Viên Sơ đăng cơ, hắn lại lấy tư cách quản gia của Phủ Khuyết Vương Gia để đứng ở bên cạnh Phục Khuyết, lúc này mọi người mới tỉnh ngộ hóa ra hắn vẫn còn sống.
Phục Khuyết đi đến nơi nào cũng đều mang hắn đi theo, cử chỉ thân mật không hề phân biệt chủ tớ, cũng vì vậy mà xuất hiện lời đồn hai người có sở thích đoạn tụ . Bây giờ nghĩ lại, việc Phục Khuyết là Vương Gia Tiền triều nhưng lại giúp đỡ Hiên Viên Sơ tạo phản cũng có thể giải thích hợp lý rằng ── yêu mỹ nam không yêu giang sơn.
"Ta gấp như vậy còn không phải là vì sợ hoàng thượng gần màu đỏ đậm thì cũng thành màu đỏ nhạt hay sao?" Phúc tổng quản trước nhìn Phục Khuyết, sau lại nhìn Liên Bình.
"Gần màu đỏ đậm cũng thành màu đỏ nhạt chính là tiêu biểu cho chuyện tốt, chuyện tốt thì nên vui mừng đúng không?" Phục Khuyết cười hì hì lên tiếng.
"Hoàng thượng, ngài chẳng lẽ ──" Khéo mắt Phúc tổng quản giật giật nhìn chằm chằm Hiên Viên Sơ, sau đó vẻ mặt hắn lập tức co quắp.
"Sẽ cái gì? Trẫm chỉ thích nữ nhân!"
"Vậy vì sao Hoàng Thượng. . . . . . Chẳng lẽ Hoàng Thượng có chuyện khó nói. . . . . ."
"Cái gì mà khó nói? Thân thể trẫm rất tốt!" Nam tính mạnh mẽ oai phong bị nghi ngờ, khiến cho sắc mặt Hiên Viên Sơ cũng nhanh chóng đen lại giống y hệt màu sắc của quần áo trên người.
Chỉ thấy bả vai Phúc tổng quản khẽ rung, vô tội giải thích: "Lão nô ngu dốt bất tài. Lão nô chỉ là đang nhớ tới, năm đó lúc Thái Thượng Hoàng bằng tuổi của người, hoàng thượng cũng đã biết ngâm thơ rồi!"
"Đó là do Thái Thượng Hoàng đã cưới Thái hậu từ rất sớm, so với trẫm hiện tại một mình cô đơn