
Tác giả: Trinh Tử
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134606
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/606 lượt.
n ác liệt hơn.
"Ôm gì chứ? Vương đại ca chỉ là nâng ta lên cao mà thôi, không như vậy ta làm sao với tới cái cây cao như thế chứ?" Nàng nói chuyện hùng hồn đúng lý hợp tình.
"Nam nữ thụ thụ bất thân, chẳng lẽ ngươi không biết?"
"Ta đương nhiên biết rõ."
"Vậy ngươi còn. . . . . ."
"Vừa rồi không có người nhìn thấy!" Sắc mặt nàng tỏ vẻ không chịu nổi.
Cổ đại chính là rỗng tuếch cứng ngắc mà! Nam nữ vừa mới có tiếp xúc thì cứ nhất định phải kết hôn sống chung với nhau cả đời sao? Thấp kém! Thật là khủng khiếp!
"Trẫm không phải là người sao?" Hắn lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.
"Dân nữ không có nói như vậy nha. Hơn nữa, Hoàng Thượng cứ xem như không nhìn thấy chẳng phải là được rồi sao?" Nàng thờ ơ nhún nhún vai.
Vậy là sao, chẳng qua cũng chỉ là hái một quả lê, có cần nghiêm trọng như vậy không?
"Nhưng nếu như Trẫm thật sự muốn so đo, thì hiện tại ngươi không lấy người thị vệ kia cũng không được." Nghe qua giọng điệu của hắn, giống như hiện tại nếu nàng không ngàn lần dập đầu vạn lần quỳ tạ chủ long ân thì sẽ rất có lỗi với hắn vậy.
Buồn cười!
"Gả thì gả thôi! Dù sao Vương đại ca đối xử với ta cũng rất tốt, hôm trước ta nói hoa táo thật đẹp, huynh ấy liền hái một bó to đưa ta. Hôm nay ta nói muốn hái trái cây, huynh ấy lập tức để cho ta được ăn thỏa thích như vậy. Hiện tại nghĩ lại, gả cho huynh ấy hình như cũng không có cái gì là không tốt?" Lý Mạt Nhi gật gù đắc ý, lúc nói chuyện còn liên tục gật đầu giống như đang ngâm thơ, hình như nàng cho rằng gả cho người thị vệ kia thật sự một chủ ý rất tốt.
Sắc mặt Hiên Viên Sơ trầm xuống, lòng bàn tay rắn chắc chế trụ khuôn mặt nhỏ nhắn đang hết sức vui mừng, trong nháy mắt cảm giác thoải mái tê dại quen thuộc thổi bay toàn bộ lý trí của hắn.
Hắn không nói hai lời trực tiếp kéo người lên long sàng.
Mãi cho đến khi bị người ta nhét vào chiếc giường mềm mại, Lý Mạt Nhi vẫn chưa hiểu được là đã xảy ra chuyện gì.
"Ngươi...ngươi làm gì vậy?" Nàng quá mức sợ hãi cho nên không để ý tới phép tắc, chỉ vào chóp mũi của Hoàng Đế kêu lên.
Tên Hoàng Đế này bị uống lộn thuốc hay sao vậy? Thế nhưng lại đại phát thú tính với loại nữ nhân xấu xí như nàng?
"Dám chỉ vào mũi Trẫm sao? Cũng được, bây giờ Trẫm sẽ dạy cho ngươi thế nào là phép tắc!" Hiên Viên Sơ vừa nói xong cũng lập tức leo lên giường, thân thể khôi ngô cao lớn dễ dàng bao vây chặt chẽ bộ dáng gầy bé không để lọt một kẽ hở.
"Phép tắc gì chứ?" Liều mạng đè ép hai bàn tay to lớn đang bò loạn ngay trên thân thể mình, Lý Mạt Nhi sợ hãi đến mức hai tròng mắt cũng muốn rớt ra luôn rồi.
"Trẫm cũng không nghĩ tới Trẫm sẽ muốn ngươi. . . . . . Dù sao thì gương mặt này. . . . . ." Hắn nắm cằm của nàng thận trọng suy nghĩ, lắc đầu một cái.
"Như vậy thật không còn gì tốt hơn!" Nàng cắn răng xoay mặt, tránh thoát vòng tay của hắn.
Lúc này trên gương mặt căng phồng to bằng bàn tay của hắn, những chỗ không có vết bớt cũng đều bị nhiễm phải một chút sắc đỏ xinh đẹp, một nửa là vì xấu hổ, một nửa là vì tức giận.
Gương mặt tròn trịa này xác thực là còn kém so với các Mỹ Nhân trong Hậu Cung, nhưng mà thân thể này ——
Hai tay của hắn lưu luyến thân thể mềm mại ở dưới thân, ngọn lửa giấu ở bụng dưới bùng cháy càng ngày càng mạnh, nhìn lại khuôn mặt đỏ ửng một cách khác thường, cảm giác được hình như có vài phần xinh đẹp.
Hắn vẫn luôn cho rằng dục vọng của bản thân ở phương diện này tương đối lạnh nhạt, nhưng không ngờ lại nhiều lần nổi lên tà niệm đối với cái nha đầu xấu xí này, nhưng hắn chưa từng chuyển thành hành động. Không ngờ hôm này lại vì nàng dung túng để cho tên thị vệ kia ôm nàng, thân mật với nàng, đã dạy cho hắn tuyệt đối không thể tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng nữa.
Đúng vậy, hắn là Hoàng Đế, nếu đã muốn một nữ nhân thì cần gì phải nhẫn nại?
"Nhưng hiện tại Trẫm chính là muốn ngươi, Trẫm không cho phép ngươi gả cho tên thị vệ kia, không cho phép ngươi thân mật như vậy với bất kỳ nam tử nào khác, biết không?" Hắn vươn tay nhẹ nhàng xoay gương mặt của nàng lại, ngón cái vuốt nhẹ qua chiếc cằm nhỏ của nàng.
Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, đồng thời hắn cũng phát hiện lúc này mình thật sự rất nghiêm túc.
"Nhưng mà ta không muốn. . . . . . Ngươi nha. . . . . ." Khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của hắn giọng điệu nàng lập tức từ từ suy yếu.
Lời nói hiện tại của hắn tràn đầy dục vọng chiếm hữu, khiến cho trái tim trong lồng ngực của nàng nhảy dựng lên, cả người nóng lên vù vù, giống như bộ dạng khi nhìn thấy Toàn Thế lúc trước.
Không, không đúng! Nàng nhất định là quá sợ hãi! Nếu không thì chính là bị lời nói của tên nam nhân đầu heo này làm cho nổi giận.
"Ngươi đáp ứng Trẫm . . . . . ." Hắn vừa nói vừa cúi đầu xuống, đôi môi nóng bỏng giống như mưa rơi xuống trên da thịt mát lạnh của nàng, lực đạo vuốt ve ở trên eo nàng lúc nhẹ lúc nặng.
"Không cần. . . . . . Không thể. . . . . ." Nàng lo lắng giãy dụa thân thể.
Nàng không biết, da thịt nàng và thân thể hắn tiếp xúc vớ