Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341816
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1816 lượt.
mẹ nấu cơm. Nhưng đừng tưởng tài bếp núc của ông kém, ngược lại là khác, những món ông làm đều là món tiệc, cho nên cứ đến dịp lễ tết là tới phiên ông trổ tài.
Cố Tịch nhìn chai Sprite, “Đi siêu thị ạ”. Liệu có phải anh mới ngủ dậy, thấy buồn chán mới gọi điện tìm người trò chuyện giết thời gian không? Cô nghĩ anh tuyệt đối sẽ không hảo tâm đến mức gọi điện chỉ để hỏi thăm mình.
“Bên chỗ cô có siêu thi lớn à?”, giọng anh có vẻ không tin.
Cố Tịch lập tức không vui, “Sao ạ? Anh nghĩ chỉ có W mới có sao? Bên chỗ tôi cũng có Gia Lạc Phú, hơn nữa không chỉ một đâu”. Bớt khinh người đi! N tuy không phải là thành phố lớn nhưng cũng là thành phố quan trọng của tỉnh, hơn nữa gần đây tốc độ phát triển rất nhanh, siêu thị lớn cũng dần dần xuất hiện.
“Thật à?”, Vi Đào vẫn bán tín bán nghi. Cố Tịch bực tức, nghe loa trong siêu thị đang phát, cô vội giơ cao điện thoại hướng về phía loa, “Anh nghe đi”.
Mãi sau mới hạ điện thoại xuống, “Nghe thấy chưa? Gia Lạc Phú. Hừ, tôi có cần lừa anh không chứ?”. Cố Tịch thầm cười, lần này anh thua rồi nhé!
Vi Đào ho khẽ, “Ồn quá, không nghe rõ”. Ối chà! Cố Tịch trừng trừng nhìn điện thoại, thật muốn xem cái điện thoại là anh mà đấm cho một trận. Thôi, không thể so đo với ai đó, nếu không sẽ sập bẫy mất.
“Phó tổng Vi, tôi còn có việc, nếu anh không có chuyện gì thì tôi xin phép cúp máy ạ”, Cố Tịch hít sâu, vẫn giữ giọng bình thản.
“Chỗ của cô có lạnh không?”, Vi Đào lại không định ngắt máy. Cố Tịch đành cắm tai nghe, đút điện thoại vào túi, vừa trả lời anh, “Lạnh ạ”, rồi bỏ đồ uống vào trong xe đẩy.
“Sao lạnh được? Chỗ cô chẳng phải là miền Nam sao?”
Cô bó tay nhìn lên trần nhà, “Miền Nam cũng có mùa đông mà”.
“Lạnh hơn W à?”
Anh có thể hỏi những câu có ý nghĩa hơn không? Hiện giờ cô đang bận muốn chết, không lẽ cái gì cũng báo cáo với anh?
“Cũng tương đương”. Anh không tin thì đến thử, xem có bị cóng chết không, Cố Tịch thầm mắng trong bụng. N tuy thuộc phương Nam nhưng người miền bắc không chịu nổi cái lạnh ở đây. Vì phương Bắc là lạnh khô, phương Nam lại lạnh ẩm, còn nữa, miền Bắc hễ mùa đông đến là có máy sưởi, còn miền Nam dù lạnh mấy thì nhiều nhất trong nhà cũng chỉ có thêm bếp than, mấy năm nay đời sống khá hơn mới bắt đầu dùng tới điều hòa. Nên cô thường nói người phương Nam thực ra còn chịu lạnh giỏi hơn người phương Bắc, lúc nhỏ ở đây không có máy điều hòa, họ vẫn sống được đấy thôi.
“Bố mẹ có khỏe không?”, cuối cùng cũng có nội dung. Cố Tịch đáp, “Đều khỏe ạ”, nghĩ ngợi, cảm thấy mình cũng nên hỏi thăm, “Gia đình anh cũng khỏe chứ?”.
“Ừm”
Ừm? Chỉ thế thôi? Cố Tịch lại cau mày, trả lời cũng như không, nếu đã thế thì cúp máy đi cho rồi!
Cố Tịch đã chọn xong đồ uống, đẩy xe đến chỗ tính tiền. “Phó tổng Vi, anh… chắc cũng bận lắm, hay là… anh cúp máy đi?”, cô dè dặt định nói để anh không thấy quá đường đột.
“Được, lát nữa nói tiếp”. Bất ngờ là Vi Đào lại rất sảng khoái nhận lời. Lần này đến lượt Cố Tịch ngớ ra, người này… kỳ cục thật! Cô không hiểu rõ ý trong câu nói cuối cùng của anh, chỉ nghĩ, còn nói nữa thì hết tiền điện thoại mất, không nói nữa, không nói nữa.
Đông người thật, mỗi quầy tính tiền đều xếp hàng dài. Cố Tịch đẩy xe đứng phía sau, bất giác suy nghĩ xem cuộc điện thoại này của Vi Đào có ý nghĩa gì. Hiện giờ chắc anh đang ở nhà, kẻ cuồng việc như anh thì cuối năm vẫn phải làm tròn đạo hiếu. Cố Tịch quyết định không nghĩ đến nữa cho mệt, ai đó thường xuyên làm những chuyện kỳ lạ, cô quen rồi. Cố Tịch nghe nhạc trong điện thoại, từ từ đợi đến lượt mình.
Mua đồ chỉ mất năm phút, nhưng tính tiền lại mất tới hơn hai mươi phút. Cô đẩy xe đến cửa Gia Lạc Phú, siêu thị lớn cũng có ưu điểm có thẳng cổng cho xe ra vào. Cô có thể bắt taxi tại đây, không cần lo bị dính mưa.
Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy chiếc nào. Cố Tịch nhìn những chiếc xe nhà chạy vụt qua, thở dài đợi tiếp. Cô mua rất nhiều nước uống và rượu, vốn định về dưới lầu sẽ gọi người nhà xuống chuyển lên giúp. Lại đợi năm phút nữa. Cố Tịch bắt đầu thấy hơi nóng ruột, đang định gọi điện cho hãng taxi thì một chiếc có người chạy đến. Cố Tịch vui mừng, có người xuống là được, cô vội vẫy vẫy ra hiệu gọi xe.
Chiếc xe từ từ dừng lại, cô hơi cúi xuống gật đầu với tài xế. Trên cửa kính ướt đẫm nước mưa, cô không nhìn rõ trong xe, chỉ lờ mờ thấy ghế sau có một người, kiên nhẫn chờ đợi người khách đó xuống xe. Quả nhiên lát sau, cửa xe mở ra. Cố Tịch đẩy xe hàng đến gần. Định nhờ tài xế mở cốp để bỏ đồ uống vào. Ánh mắt nhìn thấy một đôi giày da đen sáng bóng đặt xuống đất, bỗng có chút kỳ thị, ai lại đánh giày sáng bóng thế này trong ngày mưa chứ, lẽ nào không biết là đánh giày cũng bằng không?
Khi cô đứng thẳng lên, nhìn rõ chủ nhân đôi giày sáng bóng đó, trong tích tắc như bị súng đông lạnh bắn trúng, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều ngẩn ra!
Người kia thấy cô ngẩn ra cũng không bất ngờ, chỉ vòng ra đuôi xe, mở cốp, sau đó quay lại, chuyển đồ đạc từ xe hàng sang cốp. Cố Tịch nhìn anh đi tới đi lui, ngón tay đờ đẫn di chuyển theo, nhưng miệ