Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1750 lượt.
i tiếc vì Vi Đào bỏ lỡ cô hội thăng tiến này.
Phương Phi cũng đọc thông báo, nhắn tin ngay cho Cố Tịch, “Vi Đào nhà cậu thật vĩ đại”. Cố Tịch cười, gật đầu.
Phương Phi lại nói vẻ bí ẩn, “Tịch Tịch, tớ nghe thấy một tin trong hậu trường nhé. Vốn dĩ tổng bộ không chịu thay người, nhưng nghe nói có người thuyết phục mới đồng ý”.
Cố Tịch khựng lại, “Ai?”
“Lạc Tịnh”.
Tim Cố Tịch ngừng đập nửa giây, không ngờ là Lạc Tịnh, trong lòng dần xuất hiện một cái tên khác, có lẽ còn có cô ta nữa.
Buổi tối nhắc chuyện chấp hành nhiệm vụ với Vi Đào, anh tỏ ra bình tĩnh như thường.
“Anh biết là Lạc Tịnh nói giúp anh.” Lưu Chính Cương đã kể anh nghe, anh cũng đoán Lạc Tịnh sẽ làm thế, nhưng có thể còn có ý của một người khác nữa. Anh nhắn tin cảm ơn Lạc Tịnh, những cái khác anh không muốn nghĩ nhiều, cũng chẳng muốn tiếp tục lằng nhằng.
Cố Tịch nhìn anh, “Thực ra cô ta thật sự yêu anh”. Câu này nói ra mà lòng chua xót, chắc hẳn anh biết người cô nói là ai. Tuy thủ đoạn của Khổng Diễm có hơi cực đoan, nhưng cô ta vẫn quan tâm đến Vi Đào.
Khóe môi Vi Đào nhướng lên, “Tình yêu của cô ấy khiến người khác mệt mỏi”. Anh thích như bây giờ hơn, thoải mái không gánh nặng. Cố Tịch chọn tin tưởng anh vô điều kiện, tuy thỉnh thoảng cũng hờn dỗi, nhưng trên những vấn đề thị phi, cô thà bị tủi thân chứ luôn chọn đứng về phía anh. Cô càng bỏ ra thì anh càng cho lại, thực ra cô mới là người phụ nữ thông minh nhất.
Phải biết cho đi thì mới có thể có được tình yêu.
Hầm súp
Từ khi Cố Tịch học nấu súp Borscht lần trước, đã muốn nấu cho Vi Đào ăn từ lâu, kết quả là xảy ra chuyện Khổng Diễm nên cô cũng quên mất.
Một buổi chiều nào đó, Cố Tịch bỗng nhớ tới chuyện quan trọn này, quyết định cuối tuần nấu một nồi súp cho anh.
Vừa hay, cuối tuần Gia Tuấn và các bạn đi cắm trại, Chủ nhật mới về.
Sáng thứ Bảy, Cố Tịch dậy rất sớm. Cô biết Vi Đào buổi sáng vẫn phải đến công ty họp, vội chạy sang trước khi anh đi, sau đó nói phải giúp Gia Tuấn sửa máy tính. Vi Đào cũng không nghĩ gì, đưa chìa khóa cho cô. Cố Tịch lúc đưa anh ta cửa đã dịu dàng dặn nhớ về sớm.
Khi hai người đối diện nhau trên bàn, Vi Đào nhướng mày, “Đâu là em nấu sao?”.
Cố Tịch gật đầu, “Tuy không bằng ngoài quán, nhưng em lấy nhân cách của mình ra đảm bảo là nó ăn được”.
Vi Đào khẽ cười, “Chắc chắn em đã nếm thử, an toàn tính mạng hẳn không thành vấn đề”.
Cố Tịch lúng túng đỏ mặt, anh cười cô.
Vi Đào nhoài người qua bàn nắm lấy tay cô, “Anh rất vui”. Anh biết cô không hứng thú chuyện vào bếp, cũng không mong cô sẽ chủ động nấu ăn. Nhưng hôm nay nhìn nồi súp đỏ tươi này, anh biết cô chắc chắn đã bỏ ra nhiều tâm sức. Chỉ điểm này thôi, anh cũng thỏa mãn lắm rồi.
Nhìn Vi Đào nếm một ngụm, mặt không cảm xúc, Cố Tịch căng thẳng hỏi, “Thế nào? Có mặn không? Liệu có quá loãng không?”. Bây giờ cô rất sợ nhìn thấy anh cau mày, súp này đã hầm ba tiếng rồi.
Vi Đào nuốt xuống, vẻ mặt nghiêm túc như đang nếm thử. Cuối cùng anh ngước lên, cười, “Ngon lắm”.
Cố Tịch như cảm thấy đánh đổ lọ mật ong trong tim, ngọt ngào, tuyệt vời.
Vi Đào hôm nay có vẻ vui, đề nghị uống chút rượu. Cố Tịch thấy anh lấy chai rượu vang ta thì căng thẳng lắc đầu, cô uống không tốt lắm. Vi Đào nhướng môi, bảo được nghỉ nên không sao.
Hai người vừa ăn vừa uống, không khí rất tuyệt. Lúc ăn gần no, Vi Đào ra ngoài phòng khách mở loa nhạc, bước đến rất ga lăng, cúi người, chìa tay ra: “May I?”.
Cố Tịch phì cười trước dáng vẻ của anh, đưa tay ra hỏi khẽ: “Gì thế?”.
Vi Đào kéo tay về, ôm cô sát bên người, xoay vòng đưa cô ra ngoài phòng khách, “Chúng ta nhảy nào”.
Cố Tịch cười, bám vào vai anh, “Em không biết nhảy”.
“Anh cũng không biết”, Vi Đào chớp mắt, ôm cô chậm rãi xoay tròn.
Cố Tịch chỉ có thể di chuyển nhẹ theo sự chuyển động của Vi Đào, đầu dựa vào ngực anh. Anh có nhịp tim đập mạnh mẽ nhất, lồng ngực vững chắc nhất, và cả hơi thở ấm áp nhất, dẫn lối cô chìm vào say đắm.
Có lẽ do uống rượu, có lẽ do mặt trời hôm nay đặt biệt trong trẻo, cô nhìn ánh sáng lung linh trên nền nhà, trước mắt hơi choáng váng, chỉ muốn dựa vào vai anh ngủ một giấc.
Vi Đào ôm eo cô, tay nhẹ nhàng ve vuốt, cơ thể cô rất đẹp, từ vai đến eo thon và mông, tạo ra một đường cong tuyệt mỹ. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng dưới lòng bàn tay, hơi thở của cô phả vào ngực anh, tuyệt diệu.
Vi Đào từ từ lên tiếng, “Tịch Tịch, hôm nay em dùng nước hoa à?”.
Cố Tịch váng vất lắc đầu, “Không”.
Vi Đào ngửi mùi tóc thơm của cô, “Vậy tại sao lại thơm như thế?”.
Cố Tịch bị những động tác xoay lắc nhè nhẹ làm cho gật gù buồn ngủ, vô thức hỏi, “Thơm gì cơ?”.
Môi Vi Đào đã trượt theo tóc cô xuống tai, đầu mũi cọ nhẹ, “Không biết, để anh ngửi”. Anh như đang ngửi thật, theo tai cô xuống cằm, rồi xuống cổ. Cố Tịch bị ép phải ngửa ra sau, chóp mũi lành lạnh của anh khiến cô nhồn nhột, cô khẽ cười, ngửa đầu ra rồi kêu lên, “Buồn quá, đừng nghịch!”.
Anh lại như rất nghiêm túc, ngửi nhi