Tác giả: Quan Tựu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341817
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1817 lượt.
ông.”
“Tro bụi trong phòng bếp nhà tôi có thể dọn lại làm phân bón trồng hoa, nhà anh có làm được không?”
Khang Tử Huyền đắn đo suy nghĩ một chút rồi vỗ vai tôi nói: “Cô thắng rồi!”
***
Tôi dùng đồ ăn trong tủ lạnh của anh ta để nấu một món canh mà mới nhìn qua đã thấy không lành gì.
Khang Tử Huyền vốn đề nghị đi ra ngoài ăn nhưng tôi nghĩ không ổn. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, trời mưa to đi ra ngoài tìm hàng ăn, trong mắt người khác thì đúng là hẹn hò lãng mạn. Hơn nữa, người như anh ta từ trong ra ngoài nhìn đều giống người giàu có, mà anh ta đúng là người giàu có thật, tôi lại không muốn bị người ta cho là kẻ đào mỏ. Dù sao đi chung với anh ta không được tự nhiên cho lắm, cảm giác như là mình đầu hàng giai cấp tư sản vậy, thế nên tôi thẳng thừng từ chối.
Sau khi “ném” bát mì cho Khang Tử Huyền, tôi hất cằm nói: “Này, của anh đây!” Giây tiếp theo tôi cắm mặt vào bát mì của mình, chu môi thổi hơi nóng rồi xì xụp ăn mì không ra dáng thục nữ một chút nào.
Bát mì này không ngon lắm vì hình như cho muối hơi quá tay. Buổi chiều vận động quá mức, sức lực tiêu hao rất nhiều, tôi đã đói ngấu từ lâu nên không kén chọn gì. Hơn nữa, hai năm nay tôi sống rất tùy tiện, lại không biết nấu cơm nên lúc ăn uống cũng không chú ý lắm, có thể no bụng là được rồi.
Khang Tử Huyền có lẽ cũng đói bụng nhưng lúc tôi bê bát lên húp sạch nước mì, anh ta vẫn còn nửa bát. Tôi tự an ủi chẳng qua là anh ta ăn chậm hơn tôi một chút mà thôi.
Ăn uống no say, tôi đặt cái bát không lên bàn “cạch” một cái, chép chép cái miệng đầy dầu mỡ, bắt đầu thổ lộ những lời mà tôi ấp ủ đã lâu: “Tôi nói này Khang Tử Huyền, tôi cũng không giấu diếm che đậy nữa, chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi!”
“Nói thật, anh vốn không phải tuýp người mà tôi thích, lúc thì giống người tốt, lúc lại giống tên vô lại, tôi bị anh làm cho hồ đồ rồi.”
“Lúc đầu quen anh, tôi là gái quán bar. Anh thành thật thừa nhận đi, lúc đó anh muốn tìm tôi để tình một đêm thôi. Ái chà, tôi thấy lạ thật đấy, sao anh lại bị một cô gái quán bar hấp dẫn nhỉ? Tôi nghĩ nhất định là anh bị bệnh rồi! Phải mau tìm người trị bệnh cho anh, nhỉ?”
Khang Tử Huyền chậm rãi uống một thìa canh, cau mày nói: “Canh mặn quá! Lần sau cho ít muối thôi!”
Tôi nóng nảy: “Này, anh đừng có nói sang chuyện khác. Tôi nghiêm túc đấy, đây là tôi đang muốn giải quyết thật hiệu quả vấn đề của chúng ta. Anh nghĩ sao?”
Tôi vỗ vai anh ta rồi lấy tay chỉ vào mình: “Nhìn tôi xem, nhìn thấy tôi chưa? Ham ăn lười làm, thích nói tục, không biết nấu cơm, vô cớ gây sự, ngực cũng không đẹp.”
Hai tay tôi chắp lại quay sang anh ta cầu xin: “Đại ca à, xin anh đấy, bỏ qua sự thông minh và xinh đẹp mà chú ý đến bộ ngực lép này, tha cho tôi đi…”
Khang Tử Huyền từ từ đặt đũa xuống rồi hất hất cằm vào chỗ bát đũa: “Đi rửa bát trước đi! Còn nữa, cô cũng không thể ở không được. Tuần này người giúp việc bán thời gian xin nghỉ phép rồi, cô rửa xong bát thì đi quét nhà đi, coi như là trả tiền thuê phòng!”
Tôi sửng sốt, rồi đập bàn “rầm” một cái đứng lên hung hăng nói: “Ê, họ Khang kia! Tôi nhìn thấy tâm can của anh rồi, cái gì mà đề nghị rất tuyệt chứ, đơn giản là anh muốn nô dịch đày đọa tôi làm phục vụ bán thời gian cho anh thôi.”
Những tháng ngày nông nổi
Đêm lất phất mưa và có một sự yên tĩnh khác hẳn ban ngày, Khang Tử Huyền đề nghị cùng đi dạo, tôi gật đầu đồng ý.
Chẳng qua tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Tôi mặc áo khoác thể thao của anh ta, sợ lạnh nên đội cả mũ lên đầu, hai tay đút trong túi áo rộng thùng thình. Còn anh ta bước đi chầm chậm bên cạnh và che ô cho tôi.
Sao lấp lánh, mưa đêm lạnh, có ô che trên đầu, mọi thứ thật khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Trời vẫn mưa, bên cạnh có người yên lặng lắng nghe nên tôi để mặc cho suy nghĩ lang thang về tuổi trẻ. Trong mấy năm mê muội ấy, tôi là một kẻ phản loạn không được ai giúp đỡ. Tôi xấu hổ đến mức không dám chia sẻ với Phó Thần về quãng thời gian này, vậy mà giờ đây tôi lại nói hết với người đàn ông khác.
“Thái độ của tôi lúc đó quá tệ. Phi Ca với tôi kẻ tám lạng người nửa cân, chúng tôi là “Hắc Dương giáo” nổi tiếng trong trường. Thầy giáo giận quá nên đã gọi một cú điện thoại ra nước ngoài cho mẹ tôi, hùng hồn kể kể về tôi suốt một tiếng đồng hồ. Sau đó thì hay rồi, mẹ tôi vốn dĩ đã bị dượng Alan làm cho tức tới mức cả người như một thùng thuốc nổ, bây giờ thầy giáo châm ngòi như vậy, mẹ tôi nổi điên lên, đập bàn trước mặt dượng Alan nói không học nữa, quay về đánh con gái. Kết quả, mẹ tôi nói được là làm được, xách hành lí đi về luôn. Anh đoán xem bà làm gì? Vừa xuống sân bay, nhìn thấy tôi, bà lập tức tát cho tôi một cái, trước mặt cậu mợ tôi. Đúng là không để cho tôi chút mặt mũi nào cả. Tôi tức đến phát điên.”
“Sau đó thì sao?”
“Khi đó tôi và Phi Ca đang học trung học, mẹ của Phi Ca chuẩn bị chuyển cô ấy vào trường thể thao. Sau khi bị mẹ tát cho một cái, tôi chạy đi… Nói thế nào nhỉ, hồi ấy tôi ở nhà cậu mợ cũng đã được hai năm, quan hệ với mợ lại k