Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341533
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1533 lượt.
đầu nhìn Ôn Hoàn: "Hiếu Cầm bà ấy sao vậy?"
"Không liên quan đến chuyện của bác." Ôn Hoàn lách khỏi bà ta, đẩy mẹ đi về phía trước.
Tưởng Tuệ Phương muốn đuổi theo nhưng vì dừng xe ở giữa đường chặn những chiếc xe đi lại ở phía sau cho nên không ít chủ xe vừa nhấn còi vừa thò đầu ra mắng chửi, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể xoay người lái xe dừng ở một bên trước.
Em Yêu Anh
Ôn Hoàn đẩy mẹ Ôn quay về, toàn bộ vẻ mặt cũng thay đổi, giống như là phía sau có người truy đuổi, về đến nhà liền vội vã đóng cửa lại.
Bác Trương đi từ trong phòng bếp ra, thấy bộ dạng hốt hoảng của cô vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ôn Hoàn chỉ lắc đầu nói: "Không có gì. Vừa nói vừa đẩy mẹ vào phòng, như là đang tránh né cái gì, đóng cửa thật chặt lại.
Bác Trương không yên tâm sợ xảy ra chuyện gì, bước tới gõ nhẹ lên cửa nói: "Thiếu phu nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, cô mở cửa ra có được không?"
Bác Trương sau khi hâm nóng thức ăn cho hai người liền trở về phòng, để cho bọn họ có nhiều thời gian hơn một chút. Ôn Hoàn ngồi đối diện anh, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh, cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn anh như thế, cùng anh ăn cơm.
Lục Thần gắp một miếng thịt đưa tới trước cô: "Cái này ăn rất ngon."
Ôn Hoàn nhìn chằm chằm miếng thịt kia, có chút bất đắc dĩ nói: "Em ăn rồi, Lục tiên sinh."
Lục Thần cũng không rút lại đôi đũa mà kiên trì nói: "Bà Lục, nể mặt cùng anh ăn một miếng đi."
Biết anh là người cố chấp giống như đầu bò, Ôn Hoàn cũng chỉ đành thuận theo mà há miệng ăn.
"Như vậy mới ngoan." Người nào đó hài lòng gật đầu, lại nuốt vài miếng cơm sau đó lại gặp một miếng khác đưa tới trước mặt cô, biểu cảm kia vẫn là bộ dạng không cho phép từ chối.
Ở đây bị người cưỡng bức lẫn dụ dỗ ăn xong vài miếng thịt, Ôn Hoàn giả vờ tức giận nói: "Anh bạn Lục Tiểu Thần, anh đủ rồi đó." Cả buổi tối hại cô ăn nhiều như vậy, rốt cuộc là anh muốn thế nào chứ!
"Cô bé Ôn Tiểu Hoàn, em quá gầy! Như vậy mà ôm rất đau xương cốt, đây là em đang tổn hại lợi ích của anh!" Lục Thần nói xong liền nghiêm trang, một bộ không khoan nhượng.
Ôn Hoàn có phần bị anh đánh bại, vẻ mặt đau khổ nói: "Anh làm cho em ăn nhiều như vậy, không phải là em không muốn ăn mà là em thực sự ăn không vô, ăn nhiều dạ dày sẽ khó chịu." Tất nhiên cứng rắn không được thì chỉ có thể chuyển sang mềm.
Chiêu này quả nhiên đối với người nào đó có tác dụng, vừa nghe nói cô ăn nhiều dạ dày sẽ khó chịu liền vội vàng rút lại đôi đũa bỏ luôn vào miệng của mình, vừa nhai thức ăn vừa nói: "Dạ dày em là dạ dày chim sẻ à, lớn quá nhỉ, sắp vượt qua cá vàng rồi." Lầm bầm nói xong, chân mày cũng không chịu được hơi nhíu lại.
Ôn Hoàn le lưỡi một cái với anh, hoàn toàn không quan tâm mà đi trêu chọc anh.
Lục Thần lại cúi đầu ăn cơm, giống như lơ đãng hỏi: "Hôm nay ở nhà làm gì?!"
"Đưa mẹ ra ngoài đi dạo một chút." Ôn Hoàn nói sự thật.
"Gặp người nào sao?" Lục Thần hỏi, đánh mắt nhìn cô một cái.
Ôn Hoàn khẽ thở dài nói: "Bác Trương nói gì với anh à."
Lục Thần buông bát, chăm chú nhìn cô nói: "Bác Trương chỉ lo lăng cho em, anh cũng vậy."
Ôn Hoàn gật đầu, làm sao cô không biết bọn họ quan tâm cô, suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói: "Lúc xế chiều ngồi ở công viên cùng mẹ một lúc, khi quay về đến cửa khu nhà thì gặp mẹ của Thành Việt."
Không cần hỏi nhiều Lục Thần cũng đã đoán được.
Ôn Hoàn cũng không nói thêm nữa, thực ra cũng không có gì, chỉ là gặp một người quen trước kia mà vừa vặn người này có thể có liên qua đến án tử của ba cô mà thôi.
Đợi anh cơm nước xong Ôn Hoàn vừa dọn dẹp bát đũa vừa nhắc Lục Thần đi tắm trước.
Đợi Ôn Hoàn thu dọn xong tiện thể rửa sạch mấy chiếc bát kia rồi vào phòng của mẹ nhìn thoáng qua sau đó mới trở về căn phòng của cô và Lục Thần.
Lúc đi vào nước trong phòng tắm vẫn còn mở, Ôn Hoàn ngồi ở trên giường tiện tay đem tạp chí qua nhìn, toàn là một số tin đồn vo vị, giả giả thật thật.
Nhưng ngược lại có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy tin tức của Văn Phong trên tạp chí, vì trong ấn tượng của cô Văn Phong rất ít xuất hiện trên những loại tạp chí buôn chuyện như thế này, mà càng khoa trương khi nói là Văn Phong tự nhiên mất tích, bỏ bom các hoạt động quảng cáo doanh nghiệp, hiện giờ ngay cả công ty quản lý cũng không tìm được tung tích của anh ta, thậm chí công ty của anh ta còn nói, nếu trong vòng một tuần Văn Phong không xuất hiện coi như anh ta vi phạm hợp đồng, sẽ đến tòa án tố tụng anh ta.
Ôn Hoàn không biết những điều này là thật hay giả, đem điện thoại di động tới định gọi cho anh ta, cô không biết có kết nối được hay không nhưng dù sao cũng là chỗ quen biết, hai người từng hợp tác cùng nhau, hơn nữa hợp tác cũng không quá tệ hay quá vui vẻ, coi như quan tâm một chút cũng không sao.
Nghĩ vậy liền tìm số của anh ta trong điện thoại, sau đó gọi cho anh ta. Điện thoại mới reo lên liền lập tức chuyển tới giọng nói của nhân viên chăm sóc khách hàng không mang theo bất kì tâm tình và tình cảm gì, nhắ