Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341534
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1534 lượt.
c nhở số máy cô vừa bấm tạm thời không thể liên lạc được.
Cúp điện thoại xong đúng lúc Lục Thần từ trong phòng tắm đi ra, bên hông quấn một chiếc khăn lông, thân trên để trần, thấy cô cầm điện thoại di động bèn vừa lau tóc vừa hỏi: "Đã trễ thế này còn gọi cho ai vậy?"
Ôn Hoàn lắc đầu, chỉ nói: "Thấy một tin tức định gọi tới hỏi thăm tình hình, nhưng lại không kết nối được."
Lục Thần cúi đầu liếc nhìn tạp chí trên đùi cô thì thấy tin tức của Văn Phong bèn hạ giọng thầm thì: "Là tên nhãi kia à."
Ôn Hoàn giơ tay đón lấy khăn mặt trong tay anh nói: "Em giúp anh lau."
Lục Thần đương nhiên vui mừng hưởng thụ sự phục vụ của vợ yêu, ngồi ngay ngắn ở trên giường cảm thụ ngón tay của cô xuyên qua tóc anh, lực không lớn, rất nhẹ nhàng.
Tóc của Lục Thần cũng không nhiều, hơn nữa lại ngắn cho nên không mất bao lâu đã lau khô bảy tám phần, cô dịu dàng nói: "Được rồi."
Nghe vậy Lục Thần trái lại không ngồi dậy mà xoay người ngã luôn xuống đùi của cô, nhắm mắt nghiêng đầu nói: "Lỗ tai rất ngữa, giúp anh ngoáy đi."
Ôn Hoàn tức giận vỗ anh, nhưng vẫn cầm que ngoáy tai tới cẩn thận ngoáy cho anh, rất sợ sơ ý một chút mình sẽ không khống chế được sức lực.
Lục Thần hưởng thụ nhắm mắt lại, anh thích sự yên lặng như vậy, thích bàn tay nhỏ bé của cô di chuyển ở trên người anh.
Một lúc lâu sau Ôn Hoàn thổi thổi lỗ tai của anh nói: "Được rồi."
Lục Thần dựa ở trên người của cô nhất thời không có phản ứng, Ôn Hoàn cúi đầu nhìn lại thì mới phát hiện Lục Thần lại ngủ ở trên đùi cô.
Ôn Hoàn than nhẹ, có phần thương anh mệt mỏi, tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của anh, khẽ lướt qua da thịt của anh, cô không dám động đậy, sợ động một cái thôi sẽ đánh thức anh cho nên cứ ngồi như vậy để cho anh dựa vào.
Lục Thần dựa ở trên đùi cô ngủ một lúc lâu, mãi đến tận gần 12 giờ, gần đây trong đơn vị cường độ huấn luyện cao vì phải chuẩn bị cho thi đấu tháng sau, hơn nữa còn có một nhóm binh sĩ mới phải tuyển chọn, khắp nơi đều là chuyện này.
Xoay người ngồi dậy lúc này mới để ý thấy Ôn Hoàn cứ như vậy tựa ở đầu giường ngủ, còn ngoẹo đầu, thậm chí ngay cả gối đầu cũng không chèn vào.
Lục Thần than nhẹ, xoay người xuống giường định ôm cô nằm xuống để cho cô ngủ thật ngon, nhưng lúc vừa mới giơ tay chuẩn bị di chuyển thì Ôn Hoàn từ từ tỉnh lại, thấy anh hỏi: "Anh tỉnh rồi à."
Lục Thần gật đầu, vừa ôm lấy cô vừa nói: "Sao không gọi anh thức dậy."
"Anh quá mệt mỏi mà." Ôn Hoàn nói, đột nhiên trên đùi truyền tới tê dại khiến cho cô cất tiếng kêu lên, giơ tay la to: "Ôi, đừng, đừng, đừng nhúc nhích, tê, chân tê dại..."
Lục Thần thả cô xuống, vươn tay xuống chân của cô tìm kiếm, vừa xoa chân vừa hỏi cô: "Ở đây à?"
Ôn Hoàn gật đầu, tê dại khiến cho cô đối với xoa bóp của anh nhất thời không có cảm giác nào.
"Sao không gọi anh dậy." Lục Thần ngẩng đầu nhìn cô có chút không đồng tình nói.
Ôn Hoàn khẽ cười với anh: "Em không sao, chỉ là do ngồi lâu tê dại mà thôi, không có chuyện gì lớn được."
Lục Thần cũng không nói gì, chuyên tâm nắn bóp chân giúp cô.
Thấy anh không nói lời nào, một lúc sau Ôn Hoàn mới lên tiếng: "Lục Thần, nếu không sau này anh ở lại ký túc xá trong đơn vị đi, qua lại cả hai nơi thế này rất cực khổ."
Lục Thần ngước mắt nhìn cô một cái, nói: "Chuyện này chúng ta từng thảo luận rồi, như bây giờ rất tốt, anh không cảm thấy mệt mỏi hay khổ cực gì cả."
"Nhưng em sẽ đau lòng vì anh, lo lắng cho anh." Ôn Hoàn nói thẳng ra.
Lục Thân buông chân của cô xuống, nhìn cô chăm chú nói: "Đừng đau lòng vì anh cũng đừng lo lắng cho anh, ăn nhiều một chút, đừng suy nghĩ nhiều chuyện, để cho mình thật tốt."
Ôn Hoàn than nhẹ, nhìn anh hỏi: "Có phải em rất phiền phức không?"
Lục Thần giơ tay nhéo mũi cô, nói: "Anh không chê em là được rồi."
Ôn Hoàn cười, vươn tay ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai của anh nói: "Lục Thần, em đã từng nói với anh em rất yêu anh chưa."
"Nói nhiều mấy lần cũng không sao." Lục Thần quay lại ôm cô, khóe miệng mang theo nụ cười.
Nghe lời, Ôn Hoàn nói vào lỗ tai của anh: "Lục Thần, em yêu anh, rất yêu, rất yêu anh."
Mối Tình Đầu Của Lục Viện
Lúc Ôn Hoàn nhận được điện thoại của Văn Phong thì cô đang ăn sáng, bác Trương ra ngoài mua đồ ăn còn mẹ đang ngủ. Nhưng so với việc Văn Phong gọi điện cho cô thì bất ngờ hơn là anh ta gọi tới để hỏi cô có thể sắp xếp cho anh ta gặp mặt Lục Viện được hay không.
"Bây giờ anh đang ở đâu?" Ôn Hoàn hỏi, hiện giờ công ty của anh ta đang liên tục tìm anh ta, người đại diện của anh ta cũng đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của anh ta, thậm chí còn nhờ chị Lynda gọi điện tới hỏi cô có biết tung tích của anh ta không.
"Trước tiên cô đừng hỏi, giúp tôi liên lạc với Lục Viện, tôi muốn gặp mặt cô ấy một lần." Văn Phong nói. có phần khẩn thiết.
"Tại sao anh muốn gặp chị ấy, anh và chị ấy có quan hệ thế nào?" Ôn Hoàn vẫn nghi ngờ, cô không rõ vì sao mỗi lần nhìn thấy Lục Viện vẻ mặt của Văn Phong luôn luôn có loại buồn bã không diễn tả bằng l