
Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.
bị Văn Phong gọi lại, nói: "Thêm một suất thịt lợn chua ngọt."
Người phục vụ kia hơi sửng sốt, mở thực đơn ra định tìm món ăn này thì lại bị Văn Phong cắt đứt: "Không cần, không có trên thực đơn, là tôi gọi thêm."
"À." Người phục vụ kia hơi sững sờ rồi lại phản ứng kịp gật đầu nói: "Tôi sẽ nói với nhà bếp xem có làm được hay không."
Văn Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Lục Viện thì lại có chút ngây ngẩn, không biết trùng hợp hay là cố ý, món thịt lợn chua ngọt kia là món cô thích nhất, vừa rồi cô tìm hồi lâu trên thực đơn cũng không tìm ra được, ngước mắt nhìn anh thì lại đúng lúc chống lại cặp mắt sâu xa kia của anh khiến cho bối rối vội vàng lảng đi.
Trong phòng ăn không nhiều người lắm cho nên dọn thức ăn lên cũng rất nhanh, gần như không mất bao lâu đã đủ gần hết, cuối cùng là món thịt lợn chua ngọt Văn Phong gọi thêm kia, người phục vụ rất cẩn thận đưa tay định bưng đĩa thịt tới trước mặt Văn Phong, nhưng còn chưa đặt xuống đã bị Văn Phong ngăn lại nói: "Để ở trước cô ấy đi, đây là món cô ấy thích ăn."
Người phục vụ kia sửng sốt nhưng cuối cùng vẫn đặt đĩa thịt trước mặt Lục Viện. Lục Viện gần như có phần bị anh hù họa, cô cho rằng chỉ là trùng hợp nhưng xem ra anh đặc biệt vì mình mà chọn món, nhưng sao lại như vậy, sao anh lại biết rõ thứ cô thích, lẽ nào ảnh chụp kia là thật? Nhưng vì sao cô lại hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Cả bữa cơm hai người Lục Viện và Văn Phong đều có vẻ yên lặng, ngược lại khiến cho Ôn Hoàn không ngừng phải tìm đề tài nói chuyện để tránh cho Lục Viện phát hiện đây vốn là kế hoạch do cô sắp xếp.
Nhưng cũng may Văn Phong không bức thiết quá, cơm nước xong liền mượn cớ có chuyện rời đi trước. Sau khi anh ta đi Lục Viện cũng không có tâm tình đi dạo nữa, chỉ nói đột nhiên mình cảm thấy hơi mệt muốn trở về nhà.
Vốn hôm nay chính là làm cho hai người gặp mặt, nếu đã gặp thì cũng không còn chuyện quan trong nữa, hai người liền đón xe quay về nhà.
Sau khi về nhà Lục Viện chỉ nói mình hơi khó chịu rồi quay về phòng, cả chiều cũng không thấy chị đi ra. Bác Trương nhìn có phần lo lắng, hỏi Ôn Hoàn sáng nay đi ra ngoài có phải gặp chuyện gì không, Ôn Hoàn chỉ cười gượng nói không có.
Lúc bác Trương nghi ngờ định bỏ đi thì Ôn Hoàn nghĩ đến điều gì đó liền gọi bà quay lại hỏi: "Bác Trương, cháu hỏi bác chuyện này, trước đây vì sao chị năm lại đột nhiên quyết định đi ra nước ngoài?"
Bác Trương sửng sốt, mặc dù có phần không hiểu vì sao cô lại hỏi như vậy nhưng vẫn cố gắng nghĩ một lát rồi nói: "Tôi nhớ trước đây tiểu thư quyết định ra nước ngoài là quyết định rất nóng vội, tôi còn nhớ rõ có một ngày cô ấy nói muốn dẫn một bạn học rất quan trọng tới nhà, còn đặc biệt kêu ông chủ và bà chủ đẩy hết xã giao trong ngày xuống, rồi kêu chúng tôi chuẩn bị bữa tối thật tốt, chỉ là ngày đó đợi cả đêm cuối cùng tiểu thư quay về chỉ có một mình, hơn nữa cả người còn ướt đẫm, cơm cũng không ăn, chỉ nói muốn ra nước ngoài, sau đó liền quay về phòng, bà chủ còn rất lo lắng cô ấy xảy ra chuyện gì, gõ cửa hồi lâu tiểu thư cũng không mở. Ngày hôm sau lúc chúng tôi mở cửa đi vào mới phát hiện cô ấy sốt cao, trên đường đưa cô ấy đi bệnh viện cô ấy còn nắm tay ông chủ thật chặt bảo ông ấy đưa cô đi, đưa cô rời khỏi đây. Lần đó tiểu thư bệnh rất nặng, hôn mê tròn ba ngày, gấp đến độ ông chủ và bà chủ ngay cả công ty cũng không để ý tới, nhưng cũng may sang ngày thứ tư thì tỉnh lại, kiểm tra qua cũng không có gì đáng ngại, lần đó sau khi khỏi bệnh tiểu thư liền ra nước ngoài, ở nước ngoài hai năm mới về."
Nghe vậy Ôn Hoàn hiểu rõ gật đầu, cảm giác vẫn có chỗ nào không đúng, suy nghĩ một lát lại hỏi bác Trương: "Bác Trương, lần đó sau khi chị năm khỏi bệnh có chỗ nào không bình thường không? Ví dụ như mất trí nhớ, không nhớ ra được người nào đó?"
"Sao lại nói như vậy?" Bác Trương nghi ngờ nhưng vẫn nghiêm túc nghĩ tới, lúc sau lắc đầu một cái nói: "Không có, không hề không nhớ ai, không khác gì so với lúc trước."
Nghe vậy Ôn Hoàn cũng không hỏi nhiều nữa chỉ gật đầu không nói thêm gì nữa.
Bác Trương đi chuẩn bị cơm tối, Ôn Hoàn thì vẫn trước sau nghĩ tới những lời bác Trương vừa nói, nếu như trước đây Văn Phong và chị năm thật sự đã từng yêu nhau, vậy vấn đề hẳn là nằm ở chỗ cơn mưa to đêm hôm đó, cô đoán ngày đó người quan trọng Lục Viện định đưa về gặp ba mẹ chắc là Văn Phong, còn cuối cùng vì sao không thấy cô có thể đi hỏi Văn Phong, nhưng duy nhất có chỗ nghĩ không ra là vì sao một người vô duyên vô cớ không nhớ một người khác, hơn nữa người kia còn từng là người mình đã từng yêu, cứ coi như là mất trí nhớ đi nhưng cũng không thể nào chỉ quên một người, điều này có chút không rõ ràng.
Suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là quyết định đi hỏi Lục Viện một chút, dù sao từ phản ứng ngày hôm nay của chị, sợ là chính chị cũng có rất nhiều chỗ nghi ngờ không nghĩ ra.
Cắt Đứt Quan Hệ
Lúc Ôn Hoàn đi vào Lục Viện vẫn đang ngồi ngây ngẩn ở trên giường, tay phải nắm tay trái của mình, chân