
Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341269
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1269 lượt.
sao anh chắc chắn không bao giờ ly hôn với em!" Lạc Hướng Đông nhìn cô với ánh mắt nóng rực.
Lục Viện cười nhưng nụ cười ấy nhìn rất khổ sở, chị lắc đầu nhìn anh nói: "Anh với em chỉ có hứa hẹn chứ không có tình yêu." Cho dù bọn họ ở cùng nhau nhiều năm như vậy, anh từ trước tới giờ chỉ có hứa hẹn.
Thực ra nghĩ tới thật là buồn cười, cố chấp lâu như vậy cứ tưởng rằng sẽ có thể thu được tình yêu, mà thứ anh cho cũng chỉ có hứa hẹn, nhưng nếu như giữa hai người ngay cả tình yêu cũng không có thì hứa hẹn có ích gì, sẽ chỉ làm anh đau khổ mà mình cũng khổ sở theo thôi.
Lạc Hướng Đông cắn môi nhìn cô kiên quyết nói: "Lục Viện, anh có thể cho em tất cả những thứ anh có!"
Lục Viện nở nụ cười bình thản nhìn anh hỏi: "Chỉ là không cho em được tình yêu phải không?"
Lạc Hướng Đông nắm tay thật chặt, cắn môi không nói lời nào.
Lục Viện che ngực, đau lòng, thật sự rất đau, cố mở to mắt không để cho nước mắt của mình chảy xuống, một lúc sau Lục Viện mới mở miệng nói: "Hướng Đông, em biết anh vẫn là một người có nguyên tắc, em biết nếu anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em thì nhất định sẽ thực hiện, trước đây anh nói sẽ chăm sóc em cả đời nên dù anh không yêu em cũng sẽ không ly hôn với em, giống như anh cho cô ấy tình yêu thì cả đời này sẽ không thể thu lại, anh chỉ biết yêu một mình cô ấy, cho dù hai người các anh vì liên quan tới em mà mãi mãi cũng không thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ."
Lạc Hướng Đông nhìn cô há hốc mồm muốn nói nhưng lại nói không thành tiếng.
Cố bình ổn lại tâm tình, Lục Viện quay đầu nhìn anh nói: "Đoạn tình cảm năm đó coi như em đã ép buộc tới giờ, vì liên quan đến em mà anh và cô ấy rõ ràng yêu nhau nhưng lại không thể ở cùng một chỗ, về điều này là em mắc nợ hai người, nhưng đã nhiều năm như vậy, em cố gắng muốn thay đổi mà vẫn không thay đổi được, em mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục nữa. Huống chi hai người đã có con, em đã mắc nợ cô ấy không thể quang minh chính đại ở cùng với anh nên em không thể lại tiếp tục mắc nợ con của cô ấy không thể mang họ ba của nó được."
Nghe vậy Lạc Hướng Đông trợn to hai mắt nhìn cô: "Em, em biết khi nào?!"
Nghe tới đây Lục Thần coi như đã nghe hiểu tất cả, căm giận anh ta làm tổn thương Lục Viện, anh thô bạo nắm lấy cổ áo Lạc Hướng Đông nói: "Mẹ kiếp anh quá lắm rồi...!" Nói rồi vung mạnh tay giáng một cú nặng nề vào mặt của anh ta.
Lục Thần giơ tay lên định đánh nữa thì bị Lục Viện ngăn lại: "A Thần, đủ rồi, một đấm là đủ rồi, coi như đánh anh ta không chung thủy với hôn nhân, còn hơn nữa thì không cần, anh ấy không mắc mợ chị mà chị cũng đang muốn ly hôn cùng anh ấy."
Nghe chị nói như vậy lúc này Lục Thần mới thả anh ta ra, hừ lạnh một tiếng nói: "Lập tức cút ra ngoài cho tôi!"
Lạc Hướng Đông cũng không quan tâm tới vết đau mà chỉ tiếp tục nói: "Anh sẽ không ly hôn, anh không đồng ý!"
"Không cần anh đồng ý, ly hôn là do em đã quyết định." Lục Viện nhìn anh ta nói dứt khoát.
"Không, không phải..." Lạc Hướng Đông còn muốn nói điều gì nhưng lại bị Lục Viện ngắt lời.
"Hướng Đông, đừng làm cho em còn sót lại duy nhất một chút ấn tượng tốt đẹp với anh cũng bị mất." Lục Viện nói xong xoay người đi thẳng vào căn phòng của mình.
"Lục Viện." Thấy cô bỏ đi Lạc Hướng Đông chạy về phía cô định đuổi theo nhưng lại bị Lục Thần chặn lại.
Vẻ mặt Lục Thần lạnh lẽo nói: "Lạc tiên sinh phiền anh đi ra ngoài, nếu không quả đấm của tôi sẽ không khách khí với anh!"
Kích Động
Ôn Hoàn quay về phòng thì Lục Thần đã tắm xong đang cầm khăn mặt lau tóc, thấy cô đến liền hỏi: "Chị năm không sao chứ?"
Ôn Hoàn lắc đầu vươn tay nhận lấy chiếc khăn mặt trong tay anh rồi kêu anh ngồi xuống giường, vừa lau tóc cho anh vừa nói: "Chị năm tự giam mình ở trong phòng, chị nói muốn một mình yên tĩnh một chút."
"Đều là tại tên Lạc Hướng Đông kia, tên khốn kiếp ấy, nếu không phải em và chị năm ngăn cản, hôm nay anh không làm cho hắn ta tàn phế không được!"
Lại dám có thể có con với người khác, đã vậy còn không biết xấu hổ nói không muốn ly hôn cùng chị năm. Anh ta vốn chỉ nhìn vào thế lực của nhà họ Lục, vẫn còn muốn mượn địa vị của nhà bọn họ ở trên thương trường để làm lợi cho công ty nhà họ Lạc mà thôi. Từ lúc bắt đầu anh ta cũng chưa bao giờ yêu Lục Viện, lấy Lục Viện chẳng qua là vì công ty, chỉ có Lục Viện ngốc nghếch kia mới cho rằng chỉ cần thời gian đủ lâu anh ta sẽ thích chị.
Lục Viện nhìn cô một cái, gắng sức nhếch môi gật đầu với cô nói: "Ừ."
Thấy chị như vậy cũng không muốn chạm vào vết thương của chị, Ôn Hoàn tránh nói về Lạc Hướng Đông: "Nếu không chúng ta đi ra vùng ngoại ô chơi đi, hít thở không khí trong lành cũng tốt, ngày nào cũng ở trong thành phố khiến cho toàn thân uể oải, đến vùng ngoại ô dạo một chút cũng không tệ, có thể xoa dịu tâm tình."
Lục Viện lắc đầu cười áy náy với Ôn Hoàn nói: "Em đi đi, chị không muốn đi."
Ôn Hoàn nhìn chị có phần lắc đầu không biết làm gì, đi tới giang tay ôm chị một cái rồi nhìn chị nói: "Có