XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Xin Chào Trung Tá Tiên Sinh

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 03:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341268

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1268 lượt.

gì không vui, muốn làm gì hay muốn đi đâu thì đến tìm em có được không?"
Lục Viện gật đầu cảm ơn với cô: "Cám ơn em, Tiểu Hoàn."
Ôn Hoàn vỗ nhẹ lên bả vai của chị sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.
Vừa mới từ trong phòng của Lục Viện đi ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có người bấm chuông, bác Trương đang ở trong phòng bếp dọn dẹp nên Ôn Hoàn đi tới mở cửa, nhưng không ngờ người đứng ở ngoài cửa lại là mẹ của Thành Việt - Tưởng Tuệ Phương!
Đợi Ôn Hoàn phản ứng được định đóng cửa lại thì đã bị bà Thành chặn ngang.
Thấy cô muốn đóng cửa, Tưởng Tuệ Phương vội vàng nói: "Tiểu Hoàn, bác, chúng ta có thể nói chuyện chứ, bác muốn gặp mẹ cháu một lát."
"Chúng cháu không muốn gặp bác!" Vừa nói vừa đẩy bà ra ngoài.
"Tiểu Hoàn, có phải mẹ cháu xảy ra chuyện gì không, bác thấy mẹ cháu ngồi xe lăn, bác chỉ muốn nhìn bà một cái thôi." Tưởng Tuệ Phương vừa nói trên mặt vừa mang theo vẻ cầu xin.
"Bà ấy xảy ra chuyện gì?" Ôn Hoàn nhìn bà cười lạnh, trong ánh mắt của cô mang theo oán hận mãnh liệt, đóng sầm cửa lại, giận dữ gào thét với người ngoài cửa: "Bà bị điên rồi, nhưng bà biến thành như vậy không phải do các người làm hại sao? Đừng nói với cháu chuyện ba cháu năm đó không liên quan gì đến nhà họ Thành các người!"
Tưởng Tuệ Phương lui về phía sau một bước, lắc đầu giống như không thể tin được, miệng lẩm bẩm nói: "Điên, điên rồi, sao lại... sạo lại như vậy..."
"Sao lại như vậy ư, cháu còn muốn hỏi các người sao lại như vậy, vụ án năm đó của ba cháu không không liên quan gì đến người nhà họ Thành các người sao? Bác có dám nói không phải do Thành Dân Sơn giăng bẫy hãm hại ba cháu không?!" Ôn Hoàn chất vấn, cả người bởi vì tức giận mà vẻ mặt cũng bắt đầu có phần dữ tợn, tay gắt gao nắm thật chặt giống như cố gắng kiềm chế nỗi căm hận của mình.
"Bác, bác..." Tưởng Tuệ Phương hồi lâu cũng không nói được câu nào, chuyện năm đó đương nhiên bà cũng biết, chính bởi vì biết nên mới có cảm giác hổ thẹn, nhưng ngoài hổ thẹn ra bà còn có thể làm gì khác được, chẳng thể làm gì được.
Lục Viện ở trong phòng nghe thấy hình như bên ngoài có tiếng cãi vã, mở cửa đi ra thì thấy Ôn Hoàn cùng một người phụ nữ ăn mặc trang phục quý phái đứng ở cửa. Bộ dạng Ôn Hoàn nhìn như là đang cố gắng nén nhịn gì đó, chị không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng thấy Ôn Hoàn như vậy bèn đi về phía trước đỡ lấy cô hỏi: "Tiểu Hoàn, em làm sao vậy?" Vừa nói vừa nhìn Tưởng Tuệ Phương đang mang vẻ mặt hổ thẹn đứng bên kia.
Một lúc lâu sau Ôn Hoàn mới làm dịu được tâm trạng, hít một hơi thật sâu cô chuyển sang nhìn Lục Viện nói: "Không có gì, chị, chúng ta đi vào thôi." Nói rồi không liếc mắt nhìn Tưởng Tuệ Phương mà đi vào luôn.
Trước khi vào Lục Viện nhìn qua Tưởng Tuệ Phương, không nói gì rồi đưa tay đóng cửa lại.
Ôn Hoàn nhốt mình ở trong phòng giống như Lục Viện mấy ngày hôm trước, một lời cũng không nói, yên lặng đợi ở trong phòng như vậy.
Lục Viện không yên tâm, vào xem cô thì thấy cô đứng ở cửa sổ, trong tay cầm thật chặt một tấm hình, tấm ảnh kia có vẻ đã cũ rồi, viền mép ảnh đã ố vàng mà người trong ảnh chính là Ôn Hoàn mấy năm trước cùng ba Ôn và mẹ Ôn.
Khẽ thở dài, chị mở miệng hỏi: "Tiểu Hoàn có muốn nói chuyện với chị một chút không?" Vừa nói vừa giơ tay ra cầm tấm ảnh cũ trong tay cô.
Lúc này Ôn Hoàn mới quay đầu lại nhìn Lục Viện một lúc lâu rồi mới lắc đầu.
Thấy cô không nói Lục Viện cũng không hỏi thêm gì nữa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tâm trạng cô như vậy chị có thể hiểu được, có thể một mình yên tĩnh ngược lại sẽ khá hơn một chút. Nghĩ vậy liền đem tấm ảnh trong tay đưa lại cho cô, nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô nói: "Có chuyện gì thì kêu chị, khó chịu thì tìm chị nói chuyện."
Ôn Hoàn nhìn chị lẳng lặng gật đầu.
Lục Viện đi từ trong phòng ra ngoài, khẽ thở dài một tiếng sau đó mới bước tới căn phòng của mình.
Buổi tối lúc Lục Thần quay về Lục Viện kể sơ qua tình hình lại cho anh, Lục Thần rất im lặng, chỉ gật đầu không nói thêm gì. Lúc trở về phòng thì thấy Ôn
Hoàn ngồi dựa vào đầu giường, trước tủ đầu giường còn bày thức ăn bác Trương đem vào, xem ra một miếng cũng không động vào, vẫn còn y nguyên như cũ ở đó.
Nghe thấy tiếng động Ôn Hoàn ngẩng đầu nhìn thì thấy Lục Thần đang đứng ở đầu giường, mắt bình tĩnh nhìn cô.
Hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu như vậy Ôn Hoàn mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Chuyện của ba em có phải anh điều tra ra cái gì không?" Giọng nói hơi khàn khàn trầm xuống khiến cho người nghe có phần không hiểu cô đang nói gì.
Lục Thần nhìn cô rồi đi về phía cô, không trả lời ngay câu hỏi của cô mà nhìn đồ ăn đặt ở bên cạnh, ngồi xuống cạnh giường hỏi: "Vì sao không ăn cơm?"
Ôn Hoàn cầm tay anh, tâm tình có phần kích động: "Lục Thần, anh nói cho em biết, chuyện của ba em năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải Thành Dân Sơn cố ý hãm hại ba không, em không tin ba lại tham ô."
"Tiểu Hoàn, em bình tĩnh một chút đừng kích động như vậy." Lục Thần cầm lấy tay cô, cố gắng làm cho tâm tình của cô bình tĩnh trở lại.
"Anh biết phải không, có phả