XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341876

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1876 lượt.

, cậu hiểu ý tôi không?”Giọng ông Tu khi ấy còn vang bên tai anh.
Hôm nay vừa nghe Tu Dĩnh nói mẹ cô cũng không đồng ý, tim Hùng Khải càng chìm sâu xuống đáy hồ. Anh không biết nên an ủi Tu Dĩnh thế nào, càng không biết tự an ủi nỗi lòng mình ra sao.
“Anh sẽ khiến cô thích anh.” Anh thì thầm, chỉ có thể tự an ủi mình, trừ điều này ra anh còn biết làm sao hơn?
Thật sự có thể khiến bà Tu thích anh sao? Thật tình anh không dám chắc, từ chân mày chau chặt của Tu Dĩnh là thấy, bà Tu không dễ đối phó. Anh cứ nghĩ ông Tu đã khó đối phó lắm rồi, nhưng lúc ấy Tu Dĩnh không hề nôn nóng. Mặc dù ông Tu cũng làm khó anh một chút, song sau đó thì không nói thêm gì nữa, bây giờ tâm trạng Tu Dĩnh nặng nề như thế, anh biết chuyện cả hai khó khăn rất nhiều.
Nếu bảo anh rời xa Tu Dĩnh, anh làm không được, anh yêu cô đến tận xương tủy, không có Tu Dĩnh nhất định anh sẽ chết mất. Thế nên mặc kệ có bao nhiêu khó khăn đi nữa, nhất định anh sẽ kiên trì đi tiếp. Muốn không bị hai vợ chồng ông bà Tu ghét bỏ, chỉ có nỗ lực vươn lên, khiến bản thân có năng lực đứng cạnh Tu Dĩnh, có năng lực dắt tay cô.
“Tiểu Hùng, cho dù mẹ em có phản đối thế nào đi nữa, em cũng sẽ không rời xa anh, thật đó.” Lần này quả thật Tu Dĩnh lo lắng đến phát khóc.
Mẹ phản đối thế này, Tu Dĩnh rất bất lực nhưng không có cách. Tuy miệng nói nếu bà còn đề cập chuyện này cô sẽ không gặp bà nữa, nhưng có thể không gặp thật sao? Cô biết mình không làm được, có lẽ nên như Tiểu Hùng nói, từ từ cảm hóa bà, để bà từ từ thích Tiểu Hùng, có dễ làm chăng? Mẹ kiên quyết cho rằng Tiểu Hùng không bằng Phương Thành, bởi vì Phương Thành là sĩ quan, tiền đồ thênh thang.
Đôi tình nhân ôm lấy nhau, tâm tình hoàn toàn rơi xuống đáy vực.






Ầm Ỹ
Tu Dĩnh không sao ngờ được, mẹ cô lại đuổi giết đến tận bộ đội. Khi biết mẹ đi tìm Hùng Khải, cô cảm thấy đầu đau nhói.
Tình cảm giữa Tu Dĩnh và Hùng Khải không vì hai ông bà đến mà giảm bớt, ngược lại vì muốn bảo vệ nhau càng thêm sâu sắc. Thật ra cô biết áp lực của Hùng Khải rất lớn, nhưng anh cứ giả vờ như không có chuyện gì, mãi an ủi cô, để cô đừng lo lắng quá. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nhưng ai cũng hiểu, Hùng Khải còn nóng ruột hơn Tu Dĩnh nữa, song đành bó tay chịu trói, chỉ biết binh đến tướng chặn, nước tràn thì đắp đê.
Hùng Khải vẫn như thường ngày, trừ buổi tối tới tìm Tu Dĩnh ra, cả ngày đều lo huấn luyện. Ngày tỷ võ càng lúc càng gần, anh không thể chậm trễ, lơ là nửa điểm, nó ảnh hưởng đến tiền đồ, còn có hạnh phúc tương lai của anh.
Tu Dĩnh bị gọi về một lần. Cuộc gọi từ ông Tu, trong điện thoại ông nói, mẹ đã đồng ý không ép cô nữa, bảo cô tới khách sạn tìm họ. Dù sao Tu Dĩnh vẫn yêu ba mẹ mình, nghe ba nói thế liền tin, thuê xe đến tìm ba mẹ. Song cô không thể nào ngờ, khi cô đến nơi không thấy ba đâu, chỉ có một mình bà Tu. Mà bà Tu sớm đã tính toán, không nói câu nào liền nhốt cô vào phòng.
“Dĩnh Dĩnh, ba không bán đứng con, thật mà. Ba không ngờ mẹ con lại làm thế, bà ấy nói với ba đồng ý cho hai đứa, ba không biết…” Ông Tu hấp tấp giải thích.
Tu Dĩnh lạnh lùng ngắt lời “Ba, ba tưởng con còn là đứa bé năm sáu tuổi ư? Con có đầu óc, ba không lừa con được đâu.”
“Dĩnh Dĩnh, sao con không tin ba? Phải, ba không hài lòng Tiểu Hùng cho lắm, trong bụng cũng hi vọng con chia tay với nó, nhưng ba thương con, con lựa chọn thế nào ba không can thiệp. Tối qua ba khuyên mẹ con cả đêm, hi vọng bà ấy đừng kiểm soát con nữa, muốn bà ấy chấp nhận Tiểu Hùng, mẹ con cũng đồng ý rồi nên ba mới điện thoại. Sau đó ba đi công ty, ba đâu biết mẹ con lại…”
Tu Dĩnh lắc đầu, phẩy tay ra hiệu cho ông Tu đừng nói nữa, cô không có tâm trạng đâu mà nghe cả. Cô loạng choạng đứng dậy, muốn xông ra ngoài gọi xe, mới nhớ ra giỏ xách đã bị mẹ lấy đi, trên người không có lấy nửa xu. Lúc này thật sự cô hận mẹ đến cực điểm, cô biết cho dù cuối cùng có người mở cửa ra, cô cũng không có đồng nào, không đến được chỗ Tiểu Hùng. Nhưng lúc này có nên xin tiền ông Tu không? Bây giờ cô không xuống nước được.
Lúc bà Tu quay về đã là ba bốn giờ chiều, mặt mày rạng rỡ, tâm tình xem ra rất khá.
“Giỏ xách của con đâu?” Tu Dĩnh xông tới hỏi.
Lần này bà Tu khá thoải mái, không nói câu nào đã trả lại cho cô, nhìn cô hấp tấp chạy ra khỏi phòng, càng không ngăn cản, cứ như đổi thành người khác vậy.
Thấy Tu Dĩnh bỏ chạy, ông Tu hơi lo lắng cũng muốn chạy theo, lại thấy bà Tu không tỏ vẻ gì, còn ngồi đó uống nước. Ông thật chịu không nổi, hỏi bà “Bà xã, sao bà có thể đối xử với Dĩnh Dĩnh như thế?”
“Tôi làm sao?” Bà Tu ngẩng đầu, làm như không biết gì.
“Có phải bà tới chỗ Tiểu Hùng không?” Ông Tu không hỏi, chỉ thẳng ra vấn đề.
Bà Tu cũng không giấu, gật đầu thừa nhận “Đúng thế, tôi đến quân doanh rồi, sao nào?”
“Bà đi bộ đội tìm Tiểu Hùng? Có phải bảo nó chia tay Dĩnh Dĩnh không?” Ông Tu hỏi tiếp.
“Chẳng phải ông cũng muốn thế sao, đừng có nói với tôi là ông cũng thích Tiểu Hùng, muốn cho chúng nó bên nhau.” Bà Tu đốp lại.