Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341976
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1976 lượt.
vĩnh viễn không bằng được địa vị của Phương Thành, nhưng anh có niềm tin, anh sẽ nỗ lực để Tu Dĩnh được hạnh phúc. Chỉ là cô không chờ được tới ngày đó, đã rơi vào vòng tay của người đàn ông khác.
Anh trở nên suy sụp, say rượu, không còn niềm tin gì vào cuộc sống nữa. Đại đội trưởng tìm thấy anh, cũng đánh thức anh “Cái thằng nhu nhược này, chỉ có một chút khó khăn đó đã đánh gục cậu rồi sao, cậu không tự tin vào mình hay không tin Tiểu Tu? Tôi không tin Tiểu Tu là cô gái hám lợi, dễ quên, lẳng lơ như thế? Cậu phải lấy lại tinh thần đi, dùng thành tích quân sự ưu tú của cậu đi giành lại người trong lòng.”
Một câu của đại đội trưởng thức tỉnh anh. Phải rồi, anh có thể nghi ngờ bất cứ ai, sao lại hoài nghi Tu Dĩnh? Nếu Tu Dĩnh muốn quen với Phương Thành thật thì cần gì chờ tới bây giờ?
Anh bắt đầu tập trung vào huấn luyện gian khổ. Còn hơn một tháng là tới đại hội quân sự, nếu trung đoàn để anh tham gia tức là sẽ không phá hủy cuộc đời binh nghiệp của anh, bởi vì thời gian thi đấu và thời gian lui quân trùng nhau.
Sau khi trung đoàn trưởng và chính ủy nói mấy câu tàn nhẫn đó xong cũng không tìm anh nữa, không thu hồi tư cách thi đấu của anh. Nên biết tuy anh xuất sắc nhưng hạ sĩ quan ưu tú trong trung đoàn nào phải mình anh, anh chẳng kém người ta bao nhiêu cũng không giỏi hơn bao nhiêu, tuy rằng thành tích của anh rõ như ban ngày.
Nếu Hùng Khải biết lần này anh không bị bác bỏ tư cách thi đấu, là kết quả tranh đấu của tiểu đoàn trưởng Lưu Vũ, nếu anh biết, cả đời này anh đều phải cảm ơn tiểu đoàn trưởng đã dang tay kéo anh lúc anh khốn khó nhất.
Đề Cử
Chuyện Hùng Khải bị chặt đứt kiếp sống quân nhân cùng loại bỏ khỏi danh sách đề cử lan nhanh như gió trong trung đoàn. Mọi người đều biết, mẹ đối tượng của Hùng Khải tới trung đoàn yêu cầu lãnh đạo xử lý nghiêm chuyện của anh. Người trong doanh, đa phần đồng tình, nhưng cũng có kẻ cười nhạo, đặc biệt là những người có khả năng được đề cử, đều vui sướng khi người gặp họa. Hùng Khải không được đề cử tức là người nào đó trong số họ sẽ có tên trong danh sách, không cao hứng mới lạ.
Hùng Khải dường như không có chuyện gì, nên huấn luyện thì huấn luyện, nên ăn cơm thì ăn cơm, cứ như chưa hề xảy ra chuyện gì, chẳng qua ít lời hẳn đi, không cởi mở như trước, biến tất cả đau thương thành động lực luyện tập.
Ngày hôm đó, tiểu đoàn trưởng Lưu Vũ tìm anh, hỏi chuyện anh và Tu Dĩnh. Hùng Khải đáp “Em và Tu Dĩnh yêu nhau, không vì tai nạn lần này mà chia tay, cho dù cuối cùng em và cô ấy không đi tới đâu nhưng đời này em yêu được cô ấy là đủ lắm rồi, yêu không nuối tiếc.”
Câu này làm Lưu Vũ cảm động. Đột nhiên ông nghĩ lại mình, cũng từng có một cô gái khiến ông động lòng, nhưng ông không nắm chắt, cũng không có cơ hội. Bạn gái của đồng đội không phải người ông có thể động vào. Chôn dấu phần tình cảm đó vào tận đáy lòng, ông không có dũng khí theo đuổi như Hùng Khải, đạo đức và trách nhiệm khiến ông biết mình bỏ lỡ mối tình câm lặng đó, vì thế ông càng hi vọng cấp dưới đắc ý nhất của ông có được tình yêu hoàn mỹ.
Mặt tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn một đỏ bừng, lắp bắp “Dù sao người lớn bên nhà gái tới doanh trại quậy, chúng ta không thể…”
“Người lớn có hai vị, một bảo hủy một bảo không, các ông nói sao? Nếu các ông kiên quyết muốn xử lý nghiêm, vậy tôi nói trước cho các ông biết, tôi sẽ không ngồi yên. Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên quân khu, để lãnh đạo quân khu cho quyết định.”
Trung đoàn trưởng và chính ủy đều im lặng, chỉ có mấy tiểu đoàn trưởng bên dưới tranh cãi. Hai người chụm đầu lặng lẽ thảo luận, trung đoàn trưởng hỏi chính ủy nên làm sao? Chính ủy là lão hồ ly, ông ta nói “Chuyện này chúng ta giải quyết sao cũng đắc tội. Nếu bên nhà gái có một người gọi qua bảo thủ tiêu việc xử lý Hùng Khải, chúng ta cứ mắt nhắm mắt mở cho xong.”
“Sao ông sợ cái tên Lưu Vũ này thế?” Trung đoàn trưởng không thể hiểu cách làm của chính ủy.
“Đừng quên Lưu Vũ có không ít bạn học ở các đơn vị khác, thậm chí còn có bạn học ở quân khu. Lỡ sự việc này lên tới quân khu sẽ không dễ giải quyết, chẳng lẽ ông định hủy danh hiệu trung đoàn anh hùng của chúng ta?” Chính ủy có ý nghĩ của chính ủy, dù sao cũng học chính trị, ý nghĩ của người ta hơn trung đoàn trưởng nhiều.
“Lão chính, ông được đấy. Làm việc cân nhắc chu đáo, cái gì cũng chú ý đến.” Trung đoàn trưởng đột nhiên bật cười.
“Lão đoàn à, Lưu Vũ này tuy chỉ là tiểu đoàn trưởng nhưng ông có dám chắc cả đời này anh ta sẽ ở lại trung đoàn chúng ta không? Tôi dám cá, anh ta làm không lâu.”
Hội nghị cuối cùng không đi đến đâu bởi vì phản đối và đồng ý chiếm mỗi bên một nửa. Lưu Vũ quay về phòng làm việc bắt đầu đánh báo cáo trình lên quân khu. Ý nghĩ của ông thật ra rất đơn giản, không thể vì một chuyện cỏn con đó mà hủy đi một người lính giỏi giang. Nếu Tiểu Hùng phạm sai lầm thật ông sẽ không bao che, nhưng thực tế mà nói Tiểu Hùng cũng là người bị hại. Nếu có thể bảo vệ được đề cử của Tiểu Hùng, nói không chừng sẽ cứu