
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341660
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1660 lượt.
sinh ra Phương Thành sao còn sinh Hùng Khải? Anh ta có cảm giác bất lực như năm đó Chu Du gặp Gia Cát Lượng.
Hùng Khải một mực không nói, từ lúc gặp phải Phương Thành đến khi kéo Tu Dĩnh đi, anh không nói thêm câu nào nữa. Ngay cái lúc gặp Phương Thành, ngọn lửa trong lòng anh bị châm lên, lửa giận không có chỗ phát tiết.
“Tiểu Hùng, anh nghe em nói, không phải như anh thấy đâu…” Tu Dĩnh muốn giải thích.
“Anh không muốn nghe chuyện vớ vẩn giữa em và anh ta.” Hùng Khải nghiến răng.
“Tiểu Hùng, em và anh ta không có gì cả. Em cũng không biết tại sao anh ta lại tới thành phố G, em tình cờ đụng anh ta ở nhà ga thôi, không phải như anh nghĩ thật mà.” Tu Dĩnh sợ Hùng Khải hiểu lầm.
“Anh nói rồi, anh không muốn nghe chuyện vớ vẩn giữa em và anh ta.” Thật sự Hùng Khải không muốn nghe đến hai chữ Phương Thành này thêm phút nào nữa, người này cả đời đều là kẻ thù của anh.
Tu Dĩnh biết lúc này Tiểu Hùng rất tức giận, nếu đổi lại là cô, nhìn thấy Tiểu Hùng và một cô gái khác lôi lôi kéo kéo cô cũng sẽ nổi giận nên cô hiểu anh. Chỉ là oan cho cô quá, cái tên Phương Thành kia đúng là âm hồn không tan mà, đi đâu cũng đụng phải anh ta, còn để Tiểu Hùng nhìn thấy nữa, đúng là đáng ghét.
Nơi ở của bọn Tiểu Hùng do quân đội sắp xếp nhưng Tu Dĩnh thì không có, vì thế việc cấp bách trước tiên là tìm chỗ ở cho cô. Nhà khách quân đội có rất nhiều bộ đội ra vô, một cô gái như cô không tiện ở đó, vì thế Hùng Khải bố trí cho cô ở khách sạn nhỏ kế bên, thuộc về một chuỗi khách sạn tên Như Ý, hoàn cảnh khá được, giá tiền cũng hợp lý.
Lấy thẻ phòng, vừa vào phòng Hùng Khải liền trút hết tất cả giận dữ đối với Phương Thành khi nãy, biến lửa giận thành lửa dục, ngọn lửa đó như muốn thiêu cháy anh. Cửa phòng vừa đóng, người đã bổ nhào về phía Tu Dĩnh, sau đó bồng cô lên, ngã xuống chiếc giường lớn trong khách sạn.
“Tiểu Hùng, anh định làm gì?” Tu Dĩnh la to.
Thật ra không cần hỏi cô cũng biết anh định làm gì, nhìn vẻ mặt anh là biết. Anh muốn cô, ánh mắt kia toàn là lửa cháy rừng rực, toàn thân từ trên xuống dưới đều bốc lửa, chỉ cần đụng vào là cháy.
“Cục cưng, chúng ta không bên nhau bao lâu rồi?” Hùng Khải ngậm vành tai cô, khẽ hỏi.
Từ lúc anh ôm cô, Tu Dĩnh đã mềm nhũn ra, lỗ tai bị anh ngậm như thế, cả người đều tê dại, cô rên rỉ thành tiếng “ưm”, thở hổn hển đáo “Ba tháng rồi…”
“Chính xác là hai tháng hai mươi tám ngày.” Hùng Khải nói.
Anh nhớ cô từng giờ từng phút, mỗi ngày trôi qua anh đều ghi nhớ trong lòng, nhớ đặc biệt rõ.
“Cục cưng, anh rất nhớ em, nhớ đến đau lòng, cả người cũng đau.” Nói rồi anh mút lấy cánh môi cô, dùng phương thức nóng bỏng nhất bày tỏ tình yêu của anh.
Tình Khó Nén
Tu Dĩnh cũng động tình, mấy tháng không gặp mặt, lại xảy ra chuyện lớn như vậy, lúc đầu cô gần như cho rằng hai người đã xong rồi. bây giờ mất rồi lại được, lòng hai người chưa bao giờ kề cận gần nhau như lúc này. Khi tâm tình rốt cuộc đã yên ổn lại, hai người ôm nhau liền mãnh liệt hết mức.
“Có phải em nghĩ sẽ bỏ anh không?” Mỗi nụ hôn Hùng Khải lại hỏi một tiếng.
“Em không hề nghĩ sẽ chia tay với anh.” Tu Dĩnh bị anh hôn đến tê dại khó chịu, lắc đầu liên tiếp.
Hùng Khải trừng phạt bằng cách gặm nhấm người cô, vừa gặm vừa nói “Nhưng em không để ý tới anh, không nghe điện thoại của anh, còn quen với tên Phương Thành kia nữa.”
Tu Dĩnh cũng ngẩng lên, nghênh đón nụ hôn của anh, chủ động đáp trả. Về mặt tình dục, cô luôn rơi vào trạng thái bị động, lần đầu tiên cô chủ động, cô muốn cho Tiểu Hùng một Tu Dĩnh hoàn toàn khác.
Thấy cô vụng về đáp lại, còn vuốt ve, Hùng Khải đột nhiên bật cười.
“Không được cười, nghiêm túc chút coi. Chuyện nghiêm túc như thế mà anh còn cười được, sợ anh luôn. Mau nằm xuống, bây giờ là em tấn công.” Rốt cuộc Tu Dĩnh buông bỏ thẹn thùng, quyết định chủ động.
Vận động với Tiểu Hùng không biết mấy lần rồi, cho dù cô có xấu hổ cách mấy đi nữa lúc này cũng có thể to gan lên một chút. Giữa vợ chồng với nhau nói gì mà ai chủ động hay là bị động, tuy họ không phải vợ chồng nhưng lại là người yêu. Thời điểm tình cảm sục sôi thế này, chỉ cần làm sao được sung sướng, không có hai chữ xấu hổ.
Tu Dĩnh sớm đã nghe nói, nữ ở trên có tư vị rất khác biệt.
“Không cười, cục cưng em tới đi, anh nằm yên bất động, mặc em ức hiếp.” Hùng Khải nằm ngay đơ thật, nhìn cô gái trên người mình đỏ mặt thở dốc giày vò.
Thật ra Tu Dĩnh căn bản không hiểu, cô chỉ biết tự mình lần mò. Nếu thật sự không được thì cuối cùng cứ giao quyền chủ động lại cho Tiểu Hùng. Còn hiện tại, cô là người khống chế, vậy thì từ từ hưởng thụ mùi vị giày vò người khác đi, lúc trước toàn bị anh hành cho cả người bốc lửa lại không sao giải tỏa cảm giác khó chịu đó, chỉ có thể nghe lời anh. Bây giờ rốt cuộc cũng có quyền, mắc gì không trừng phạt Tiểu Hùng, báo mối thù đau lòng bao nhiêu ngày nay.
Ai bảo lính của anh chặn cô ở cửa, khiến cô đau lòng muốn chết, còn tưởng là anh bỏ rơi cô. Ai bảo anh không giải thích đàng h