Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341655

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1655 lượt.

i quen với Từ Lỗi. Một năm nay, Đồng Diệp chín chắn hơn nhiều, cũng thay đổi nhiều, cô gái dịu dàng nhu nhược trước đây bây giờ cũng trở nên kiên cường mà tự tin hơn trước.
“Thật là khéo, em cũng theo Tiểu Hùng nhà em đến đây.”
Hai người đều cùng bạn trai mình tới, có khác là, Hùng Khải là thành viên tham gia thi đấu, còn Từ Lỗi là giám khảo. Hai người nhìn nhau cười, mặc kệ người yêu của mình có nhiệm vụ gì, hai người có chuyện của hai người, đương nhiên đi xem thi đấu không thiếu được rồi. Trừ việc xem thi đấu ra, hai người có rất nhiều chuyện để làm, ví dụ như đi dạo phố.
Thành phố G là thành phố du lịch, có rất nhiều chỗ vui chơi. Tu Dĩnh và Đồng Diệp đi dạo rất nhiều nơi, du lịch và mua sắm vĩnh viễn là nguồn cảm hứng của phụ nữ






Nhắc tới phản ứng của cha mẹ với một nửa của mình, người nào cũng mặt ủ mày ê. Không có gì lạ, cho dù là bà Tu hay bà Đồng đều cực lực phản đối người yêu của con gái.
“Chị không bỏ Từ Lỗi được. Tu Dĩnh, em cũng phải chống đỡ, Tiểu Hùng đáng giá em làm thế.”
“Em biết, chị Đồng Diệp. Em sẽ nghĩ cách để mẹ em chấp nhận Tiểu Hùng.” Nếu mẹ kiên quyết phản đối thì sao? Không thể bỏ trốn được, cô phải ở bên cạnh Tiểu Hùng, dù sao ba cũng đã đồng ý rồi.
Thi đấu căng thẳng của cánh đàn ông bắt đầu. Lần này bọn Tiểu Hùng tham gia không phải thi cách đấu cá nhân mà là so tài cơ giới. Tiểu Hùng là lính tăng thiết giáp, tất nhiên không thể thiếu xe tăng rồi. Lần này thi đấu, đề mục được chia làm nhiều mục nhỏ, thiết giáp là một trong số đó. Hùng Khải trên sân không thấy căng thẳng, ngược lại Tu Dĩnh ngồi trên khán đài lại đổ mồ hôi vì anh.
Cô biết đại hội lần này rất quan trọng với Hùng Khải, quan hệ đến việc tương lai anh có thể chuyển ngạch hay không, cũng liên quan đến việc mẹ cô có chấp nhận anh hay không. Vì sao mẹ không đồng ý cô quen Tiểu Hùng, còn không phải vì chức vụ của anh sao, mẹ cho rằng Phương Thành tài giỏi. Bà chỉ nhìn thấy cầu vai có mấy ngôi sao, lại không nhìn thấy cái tài tiềm ẩn của Tiểu Hùng, cô không cách nào biện bạch với mẹ, hi vọng duy nhất là Tiểu Hùng thắng được trong lần thi này, nếu có thể được thăng cấp bậc, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Tuy nói cô có thể ngỗ ngược, không theo quyết định của mẹ nhưng hôn nhân không có lời chúc phúc của cha mẹ thì đó là một cuộc hôn nhân thất bại. Vì thế cô hết sức hi vọng mẹ có thể nhận Tiểu Hùng.
Đối với Lưu Vũ mà nói, Hùng Khải giành chức quán quân dường như nằm trong dự đoán của ông. Hùng Khải xuất sắc, ai cũng công nhận, cũng vì sau lần ầm ỹ trước, anh càng nỗ lực. Vì cơ hội không dễ có, càng muốn đoạt chức quán quân, có tính là trong cái rủi có cái may không đây? Kỳ thật ông trời vẫn rất công bằng, công bằng cơ hội cho mỗi người, còn lại phải xem anh có nỗ lực, có phấn đấu không thôi. Lần này thi đấu, Hùng Khải giành giải nhất là một chuyện vui vẻ, còn có một việc vui nữa là gặp mặt bạn học cũ Từ lỗi. Lâu rồi hai người không gặp nhau, có thể nói là mượn cơ hội thi đấu lần này. Ông muốn mời bạn ăn một bữa cơm, lý do là ôn lại chuyện cũ, nhưng còn có tâm tư khác, ông quyết định giới thiệu cho Hùng Khải biết Từ Lỗi.
Khi Lưu Vũ nói quyết định của mình cho lính, Hùng Khải kinh ngạc. Được gặp thủ trưởng là chuyện anh nằm mơ cũng muốn nhưng cũng hơi lo lắng, anh hỏi “Tiểu đoàn trưởng và thủ trưởng gặp mặt, em đi có hợp không?”
“Sao không? Cậu là lính tôi đắc ý nhất, tôi tính giới thiệu cậu với Tiểu Thạch Đầu, có lẽ sẽ giúp được cho cậu.” Lưu Vũ làm anh thấy ấm lòng.
Người lãnh đạo này, giúp anh không chỉ một chút. Lần này nếu không phải ông luôn chống lưng cho mình, có lẽ anh sờ không tới cánh cổng đại hổi, đừng nói là đi vào. Cơ hội quen biết với thủ trưởng quân khu, nói gì anh cũng không muốn bỏ lỡ, nhưng Tu Dĩnh của anh làm sao đây? Tu Dĩnh còn ở ngoài sân, ở thành phố này cô không có bà con, chẳng lẽ anh quăng cô lại mà đi dự tiệc một mình? Nói gì cũng không được.
Có vẻ như Lưu Vũ nhận ra anh khó xử, vỗ vai anh nói “Yên tâm đi, lần này không phải tiệc nghiêm trang gì đâu, mọi người có thể dẫn theo bạn gái. Đến chừng đó cậu dẫn Tiểu Tu theo.”
Mới đầu, Lưu Vũ không biết gì về cô bé Tu Dĩnh này, nhưng từ sau vụ bà Tu tới doanh trại quậy, ông không muốn biết cũng khó. Về nhân vật trong lời đồn, ông chỉ mới nghe tên chứ chưa thấy mặt. Lần này Hùng Khải tới thành phố G liền biến mất nửa ngày một đêm, ông nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu chàng đi đâu, làm gì với ai. Trận ầm ỹ của bà Tu, thiếu chút hại lính của ông, ít nhiều Lưu Vũ cũng có quan điểm, nó khiến ông nhớ tới cô gái ông nhất mực chung tình, năm ấy cũng vì cha mẹ mà chia tay với mối tình đầu của mình. Khi đó ông và cô ấy là hai người xa lạ gặp nhau, nghe cô kể chuyện tình đầu của mình nhẹ như không, ông có ý nghĩ xung động, muốn xông lên che chở cho cô, nhưng ông không thể. Vì thế, ông đồng tình với cảnh ngộ của Hùng Khải và Tu Dĩnh, cũng như năm đó ông đồng tình với cô gái ấy. Đáng tiếc cô gái năm xưa bây giờ ở nơi nào ông cũng không biết, trong lòng ông chỉ