Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341658

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1658 lượt.

ình đi vào, Tiểu Trình kinh ngạc: “Trung đội trưởng Hùng?”
Trong tiểu đoàn, Hùng Khải rất nổi tiếng bởi vì anh là trung đội trưởng gương mẫu, thế nên rất nhiều người biết anh nhưng chưa chắc anh đã biết họ. Thấy có người nhận ra mình, anh chào: “Chào các anh.”
“Anh trốn trong đó làm gì? Bây giờ là thời gian tắt đèn, anh không ngủ trong phòng, chạy đến đây làm gì?” Dẫn đầu đội tuần tra hỏi, đó là một hạ sĩ quan cấp bốn.
“Bạn gái tôi tắm rửa, tôi đứng gác ở đây.” Hùng Khải nói thật.
“Canh gác? Tắm rửa?” Trưởng nhóm tuần tra nửa tin nửa ngờ.
“Trong phòng không có buồng tắm à? Còn phải chạy đến nhà tắn lớn?” Một lính tuần tra khác hỏi. Cũng không trách bọn họ nghi ngờ, bất kể là phòng người nhà hay dãy nhà cho hạ sĩ quan, nhà khách đều có phòng tắm đi kèm, sao phải bỏ gần lấy xa, chạy đến chỗ này.
Hùng Khải giải thích: “Máy nước nóng trong phòng hư rồi, bạn gái tôi tắm dùng nước nóng, nên…”
Nhưng hiển nhiên là tuần tra không tin, muốn đi vào xem thử. Lúc này một binh sĩ từ đằng xa đi tới, miệng hát ư ử, cầm chậu rửa mặt, tới gần thì ra là Tiểu Chu.
Tiểu Chu xuất hiện hấp dẫn tầm mắt của tuần tra, bọn họ quét đèn binh lên mặt Tiểu Chu, cậu ta ngừng lại không bước thêm nữa.
“Người nào?” Dẫn đầu tuần ra quát.
Tiểu Chu vội vàng trả lời: “Là tôi, văn thư đại đội 3.”
“Cậu làm gì?” Tuần tra hỏi tiếp.
Tiểu Chu chỉ chỉ chậu: “Tắm rửa, còn làm gì nữa?”
Tuần tra nhìn trên nhìn dưới, chất vấn: “Muộn như vậy, sao giờ cậu mới đi tắm? Không biết quá giờ tắm rồi sao?”
“Ngại ghê, hôm nay vì chuyện dạ hội, đến khuya tôi mới nghỉ, lúc tới đây thì vừa vặn gặp bạn gái trung đội trưởng Hùng đi tắm, nên tôi lại chờ.” Quay sang nói với Hùng Khải, “Trung đội trưởng, chị dâu tắm xong chưa?”
Hùng Khải biết, Tiểu Chu đang giải vây giúp mình, bèn nói: “Tắm xong rồi nhưng lúc chị dâu cậu đi ra thì bị trẹo chân, còn đang đau ở bên trong kìa.”
Đối với tất cả chuyện xảy ra bên ngoài, Tu Dĩnh đều nghe thấy. Tuy cô không biết bên ngoài là lính gì nhưng từ giọng nói căng thẳng của Hùng Khải ít nhiều gì cũng nghe ra một ít rắc rối, bèn cố ý rên lên, người cũng thò ra ngoài.
Tóc Tu Dĩnh còn ướt, dưới chân lại đặt một cái chậu nhỏ có quần áo bên trong, xem ra là đi tắm, lại thấy dáng vẻ đau đớn của cô, lính tuần tra có thắc mắc cũng không dám đi lên tra hỏi hoặc kiểm tra xem rốt cuộc có hay không. Cho dù là thật hay giả bọn họ cũng không dám đi kiểm chứng, cũng không dám truy cứu chuyện gì bèn dẫn đội rời đi.
Lính tuần tra vừa đi, Tu Dĩnh liền đi ra. Lúc này Hùng Khải cũng cảm ơn Tiểu Chu: “Tiểu Chu, lần này cám ơn cậu.”
“Đám tuần tra này có lúc rất quá đáng. Thật ra em cũng không giúp gì, chị dâu quả thực là đi tắm mà, em chỉ nói thật thôi. Trung đội trưởng, chân chị dâu bị trẹo rồi, anh mau đỡ chị dâu về đi.” Tiểu Chu không dè Hùng Khải nói láo, cho là chân Tu Dĩnh bị thương thật nên giục anh về.
Từ nhà tắm bên kia trở về, Tu Dĩnh cười không ngớt, cười đến đau cả bụng.
Mặt Hùng Khải thối hoắc, rầu rĩ hỏi: “Em cười cái gì? Cười anh hả?”
Tâm tình anh rất xấu, ba lần bốn lượt bị cắt ngang, làm sao mà tốt cho được. Cứ nghĩ đến đám tuần tra đột nhiên xuất hiện anh lại hận đến ngứa răng ngứa lợi. Đám tuần tra này, sớm không đến muộn không đến, cứ nhè ngay lúc anh đang tâm viên ý mã [10'> thì xuất hiện, quấy nhiễu chuyện tốt của anh và Tu Dĩnh, thật không biết nên hận bọn họ hay là thế nào nữa.
Vừa đi vừa nói, hai người đã về đến phòng. Tu Dĩnh mải nói cười không nhận ra vẻ mặt thay đổi của Hùng Khải, cả ánh mắt cũng thay đổi.
“Em còn cười nữa, cười nữa anh không khách sáo đâu.” Hùng Khải lẳng lặng mở khóa, quay đầu lườm Tu Dĩnh, giương nanh múa vuốt với cô.
Thấy anh làm bộ hung dữ, Tu Dĩnh cười càng ác liệt hơn, chỉ anh nói: “Tiểu Hùng, anh… anh đáng yêu quá!”
Trong mắt cô, Hùng Khải hung dữ không ra hung dữ, mà có vẻ khôi hài dẫn tới một trận cười lớn hơn nữa.
Mặt Hùng Khải xuất hiện vạch đen, hung hăng hỏi: “Anh đáng yêu chỗ nào? Có cái gọi là hung dữ đáng yêu sao?”
“Ha ha, trong mắt em, anh chỉ là một con Winnie the Pooh thôi, ha ha…” Tu Dĩnh cười đến lăn ra giường, không nghĩ tới hành động của mình rơi vào trong mắt người đàn ông nào đó rõ ràng là dụ dỗ chiến tranh mà.
Ánh mắt Hùng Khải đột ngột trở nên sâu thẳm, nhìn cô gái đang lăn lộn trên giường, lửa dục trong lòng càng cháy bùng lên, trực tiếp xông lên ngực, lại trực tiếp xông lên đầu. Ánh mắt anh khẽ híp lại, đầu óc còn chưa nghĩ xong đã bắt đầu hành động, nhào qua đè Tu Dĩnh xuống giường, môi ập xuống.
“Ưm…” Tu Dĩnh mở to mắt, không dám tin nhìn Hùng Khải, lại thấy trong mắt anh lấp loáng một ngọn lửa.






Cưng Chiều
Hùng Khải đi lâu rồi mà Tu Dĩnh vẫn chưa hoàn hồn lại, thiếu chút nữa mình và anh lại phát sinh chuyện đó rồi?
Mới rồi Hùng Khải rất xúc động, lúc hôn cô rõ ràng cơ thể đã nổi lên phản ứng. Cái này Tu Dĩnh biết, cô không dám nhúc nhích, sợ càng đốt lửa nơi anh.
“Tiểu Hùng, anh buông em ra được không?” Tu Dĩnh nó