Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341656

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1656 lượt.

i giọng tội nghiệp.
Lúc này Hùng Khải đã buông tha môi cô, chuyển sang cổ, anh không ngừng thở dốc.
Tu Dĩnh bị dáng vẻ đáng yêu của anh chọc cười, bật cười “hì” một tiếng: ‘Em không có giận anh.”
Hùng Khải cũng cười, nghĩ nghĩ lại nói: “Vậy lỡ anh nhịn không nổi thì làm sao?”
“Nhịn không nổi thì đi tìm người khác đi.” Tu Dĩnh nói chơi thôi, nếu Tiểu Hùng thật sự đi tìm người khác, phỏng chừng cô là người đầu tiên không đồng ý.
“Cái đó không được. Bên ngoài người xấu nhiều, anh chỉ cần bà xã anh thôi. Anh nhịn không nổi có thể hôn em không? Chỉ hôn thôi, không làm gì khác hết.” Hùng Khải nhấn mạnh điểm này.
“Không được.” Tu Dĩnh dứt khoát cự tuyệt rất.
Hùng Khải năn nỉ: “Bà xã, cục cưng của anh, chỉ hôn thôi, được không?”
“Được rồi, nhưng chỉ được hôn má hoặc trán, những chỗ khác không cho hôn.” Tu Dĩnh không chịu nổi bộ dạng giả vờ đáng thương của anh liền đồng ý.
“Vậy môi thì sao? Lỡ anh nhịn không được, hôn môi thì làm sao?” Hùng Khải tiếp tục giả bộ đáng thương.
“Không được.” Tu Dĩnh trực tiếp từ chối.
Hùng Khải nghĩ nghĩ, cười gian một tiếng sau đó nói: “Được rồi, anh hôn những chỗ khác vậy. Anh không hôn môi, cái này là em đồng ý với anh, về sau không thể nuốt lời à? Trừ môi ra, những chỗ khác em không được nói anh nữa đó.”
Tu Dĩnh cũng không nghĩ gì khác, gật đầu đồng ý: “Ừ, những chỗ khác có thể.”
“Vậy được rồi. Giờ cũng khuya rồi, anh về trước đã, ngày mai lại tới tìm em. Bây giờ hôn một cái trên trán trước, để chúc ngủ ngon.” Hùng Khải hết sức quy củ, thật sự chỉ hôn trán cô một cái, không hề vượt ranh giới nửa bước.
Hùng Khải đi rồi, trong lòng Tu Dĩnh thật ra có cảm giác mất mát. Dù cô không muốn nhanh như vậy Hùng Khải đã đưa quan hệ giữa hai người thăng hoa thêm một bước, nhưng khi anh đi thật rồi, trong lòng lại có cảm giác luyến tiếc. Tâm lý mâu thuẫn như vậy, thực tình không biết mình làm sao nữa.
Một đêm này, cô mất ngủ. Trong đầu không ngừng hiện ra nụ hôn bên ngoài nhà tắm. Đó là nụ hôn đầu của cô, lúc đầu cô không biết nên phản ứng thế nào, đành thuận theo Hùng Khải hướng dẫn. Lần thứ hai trong phòng, anh hôn môi cô, cô có phản ứng rồi. Tuy có hơi kích động nhưng cũng có chút hưng phấn, có điều sợ nhiều hơn cả, sợ cảm xúc giữa cả hai quá mãnh liệt sau đó không thể sửa chữa, thật sự vượt quá giới hạn. Cô không muốn nhanh như vậy liền giao tất cả cho một người đàn ông.
Hùng Khải ban nãy thật đáng sợ. Ánh mắt đáng sợ, trong mắt dường như có cả một đống lửa; người cũng đáng sợ nốt, giống như chỗ không nên phản ứng thì có phản ứng; động tác càng đáng sợ hơn, làm cô sợ hãi không biết có phải anh sẽ ăn mình hay không song đồng thời trong lòng cũng có khát vọng. Động tác của anh khiến trong lòng cô dâng lên một thứ khát vọng mà chính cô cũng không thể lý giải, chỉ là lý trí đã đè khát vọng đó xuống.
Nhìn đồng hồ, hơn 11 giờ đêm rồi, hóa ra thời gian trôi nhanh như vậy.
Điện thoại đột nhiên reo lên, nhìn thì thấy số của Hùng Khải, sao anh lại gọi điện thoại qua? Tu Dĩnh thấy kì lạ nhưng vẫn nhận cuộc gọi: “Có chuyện gì không thể để sáng mai nói ư?”
“Cục cưng, anh nhớ em rồi. Vừa mới rời đi mấy phút anh đã nhớ em rồi. Đáng tiếc chúng ta đành phải xa cách trong gang tấc thế này.” Nghe giọng Hùng Khải trong điện thoại rõ ràng là đang làm nũng.
“Không phải anh mới vừa đi sao?” Tu Dĩnh trợn trắng mắt.
“Không đủ, vĩnh viễn không đủ, anh nhớ em.” Giọng Hùng Khải càng nũng nịu.
Thật ra miệng cô thì nói Tiểu Hùng nhưng trong lòng cũng rất nhớ anh. Hai người cách nhau rất gần nhưng giờ phút này lại chỉ có thể dựa vào điện thoại mà liên lạc. Có đôi lúc nói ra cũng rất bất đắc dĩ, nếu nói cho người khác biết, được mấy người tin đây? Nhớ hồi chiều chị dâu đại đội trưởng nói, vợ lính không dễ làm chút nào, phải chịu được cô đơn lạnh lẽo mới được. Lúc ấy cô không hiểu, giờ mới cảm nhận chân thật, hai người còn chưa tới đâu cũng đã xa trong gang tấc, chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Cô biết càng về sau này còn càng nhiều chuyện nữa nhưng đã lỡ yêu rồi, đành từ từ thích ứng, đồng thời cũng phải thay đổi mình nữa.
Cô tự hỏi lòng mình, có hối hận không? Câu trả lời là không hối hận! Người cô vừa ý là anh. Tuy quả thật lúc đó có hơi bị nghề nghiệp đặc thù của anh làm động lòng nhưng đó chỉ là ý nghĩ ban đầu, cô yêu là con người anh, trái tim của anh, cùng nghề nghiệp không có liên quan nhiều lắm.
“Em cũng nhớ anh.” Câu này là nói thật, quả thật rất nhớ, rất nhớ, nhớ đến mất ngủ.
Hai người lại trò chuyện thật lâu, đại khái chừng một tiếng, đến khi điện thoại hết pin mới phải dừng lại.
Ngày thứ hai, bữa sáng do Hùng Khải đưa đến. Tu Dĩnh rất thắc mắc, hôm trước đều do một binh sĩ đưa đến, cả ba bữa đều thế, hôm nay sao lại là Hùng Khải đưa? Bữa sáng vẫn phong phú như cũ, giống như hôm qua nhưng thêm một quả táo. Đồ ăn nhiều như thế, Tu Dĩnh biết mình ăn không nổi. Dường như Hùng Khải nhận ra Tu Dĩnh lo lắng điều gì liền nói: “Yên tâm đi, em ăn xong còn dư để anh ăn. Trái táo này anh lấy từ chỗ tiểu đội trưởng cấp dưỡng, con gái ăn trái c


Insane