Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Xin Chào, Vợ Đồng Chí

Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341663

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1663 lượt.

ây đẹp da.”
Tu Dĩnh vẫn chỉ ăn một cái trứng gà, uống một bình sữa, vừa ăn vừa hỏi: “Sao hôm nay anh lại đưa cơm?”
“Anh ăn xong liền đem qua đây, anh chỉ muốn thấy em sớm một chút.” Hùng Khải nói thật, mắt chỉ nhìn cô làm Tu Dĩnh có cảm giác nuốt không trôi.
“Anh đừng nhìn em chằm chằm như thế, nhìn đến nỗi người ta nổi gai ốc, ăn không được luôn nè.” Tu Dĩnh hờn dỗi.
“Em từ từ ăn, không cần gấp. Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ có hoạt động, đến kịp mà.” Hùng Khải cưng chiều nhìn cô.
Tu Dĩnh dừng tay, hỏi anh: “Hoạt động? Hoạt động gì?”
Nói đến cái này, mặt Hùng Khải phấn khởi, nói: “Đúng thế, hôm nay là 1 – 8, hoạt động trong doanh trại rất nhiều. Đợi em ăn xong anh dẫn em đi, xem các chiến sĩ trải qua 1 – 8 như thế nào.”
Nghe xong, Tu Dĩnh bỏ quả trứng đã ăn được một nửa xuông, hấp tấp uống một ngụm sữa, nói: “Đi thôi, chúng ta đi xem đi.”
“Không được lãng phí như thế, với lại bụng em cũng chưa no, ăn có bấy nhiêu làm sao no được? Còn nửa cái trứng, sữa nữa, tất cả mấy món này đều tốt cho cơ thể. Còn dư lại thì anh ăn cho.”
“Đi không kịp đó, không phải anh nói hoạt động bắt đầu rồi sao?” Tu Dĩnh thích ồn ào, vừa nghe có hoạt động cả người lên tinh thần ngay.
Hùng Khải ấn cô xuống: “Anh nói rồi, không vội. Bây giờ còn chưa bắt đầu mà. Em từ từ ăn, hoạt động em có thể tham gia, không bỏ sót em đâu. Ngoan, ăn trứng hết đi, còn sữa bò nữa, nếu ăn được cả quả táo nữa thì càng tốt.” Anh dỗ cô ăn giống như dỗ một đứa bé.
Hùng Khải cưng chiều, đút cô ăn thế này, Tu Dĩnh cảm thấy mình rất hạnh phúc, mắt lấp lánh nước.
“Sao lại khóc rồi?” Vừa thấy nước mắt của cô, Hùng Khải lo âu, cho là vừa rồi mình lớn tiếng làm cô khóc, “Sau này anh không nói lớn như vậy nữa, em đừng khóc nha?”
Giọng của quân nhân đều lớn. Đấy là do lúc huấn luyện hô khẩu lệnh thành thói quen, có lúc nói sẽ không kìm được mà lớn tiếng. Anh đã rất cẩn thận không nói lớn rồi, nhưng cũng có lúc không nhịn được.
“Em không khóc, em cảm thấy quá hạnh phúc, vui quá nên khóc.” Miệng Tu Dĩnh cười nhưng mắt lại lấp lánh nước.
“Con gái các em thật kì quặc, đau lòng khóc, vui quá cũng khóc. Phụ nữ làm từ nước, câu này không sai tí nào.” Hùng Khải rất bất lực, nói.
“Giờ anh mới biết à. Phụ nữ làm từ nước mà, nên anh không thể chọc cho phụ nữ giận.” Tu Dĩnh nói, cầm trứng gà lên cắn một miếng.






Chảy Máu Mũi
1 – 8 trong doanh trại rất náo nhiệt, giống như ngày hội của học sinh thời còn đi học vậy. Trong ngày này, mọi người đều buông hết chuyện lo buồn trong lòng, cũng không có chuyện không vui nữa, trong mắt trong lòng chỉ có vui sướng khi trải qua ngày lễ mà thôi.
Mỗi đại đội tổ chức hoạt động không giống nhau. Có đại đội thiết kế tiết mục huấn luyện giải trí, có đại đội so tài kéo co, cũng có đại hội tổ chức thi chạy tiếp sức, còn có đại đội… rất nhiều hoạt động, Tu Dĩnh nhìn không hết, càng thêm hưng phấn.
Đại đội của Tiểu Hùng tổ chức thi kéo co, hai phe là hai tiểu đội. Phe đỏ bên này mặc áo huấn luyện, phe xanh đầu bên kia lại mặc áo may ô nhà binh. Chính trị viên là trọng tài, đại đội trưởng lại làm thủ lĩnh phe đỏ, lúc này thì Hùng Khải cũng lên, làm thủ lĩnh phe xanh. Tu Dĩnh đứng bên cạnh nhìn, cạnh cô còn có một số chiến sĩ làm khán giả.
Trong mắt Tu Dĩnh chỉ có Hùng Khải, còn chưa bắt đầu mà cô đã lo lắng cho anh rồi, trong lòng không ngừng tiếp sức, hi vọng phe Tiểu Hùng có thể thắng.
Mai Nhạc dường như chìm đắm trong hồi ức, nét mặt thoáng cười, nói tiếp: “Lúc chị mới tới, có rất nhiều phòng ở đây còn chưa xây, cũng không có phòng cho người nhà và hạ sĩ quan. Lúc chị tới, vì không có chỗ ở, trong lòng rất căng thẳng, sau chị ở trong một gian phòng nhỏ dựng tạm đơn giản. Phòng đó nằm bên này doanh trại, bên cạnh phòng văn hóa, lại dựng một cái giường đệm kế bên phòng hội nghị. Trong doanh trại gì cũng không có, một cô gái ở rất bất tiện, nhà tắm nhà vệ sinh cũng không thuận tiện, lúc đó chị phải kềm chế rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy khi đó mình rất kiên cường, nếu không vì thật lòng yêu ông ấy, có lẽ chị đã không chịu nổi điều kiện vất vả như vậy.”
Giọng chị dâu nhẹ nhàng, giống như bong bóng rải xuống đất, đập một cái là sẽ bay lên. Nghe chị dâu kể chuyện cũ năm đó, Tu Dĩnh cảm thấy mình hạnh phúc, ít nhất lần đầu tiên cô tới đây đã có phòng người nhà để ở. Tuy giữa đường cũng có sự cố, máy nước nóng hư, phải đi nhà tắm lớn nhưng so với chị dâu, thật sự là khác nhau một trời một vực [11'>.
“Chị dâu, lúc đó thật sự chị không dễ dàng gì.’ Tu Dĩnh cảm thán.
Mai Nhạc nói tiếp: “Lúc đó ông Tiếu còn là trung đội trưởng, phải ở chung với các chiến sĩ nên chỉ có một mình chị ở trong căn phòng đó. Buổi tối có lúc còn xuất hiện chuột gì gì đó nữa, một cô gái như chị ngủ một mình ở đó, vừa sợ vừa lo lắng, cứ mất ngủ cả đêm. Về sau doanh trại sửa sang lại lần nữa, cũng có phòng người nhà, phòng sĩ quan gì đó, còn có nhà khách, điều kiện dần dần khá lên, cũng không phải chịu đựng những ngày sợ hãi lo lắng nh