
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341666
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.
on chuột”, nào biết ánh mắt người nào đó cũng đã đờ ra rồi.
Hùng Khải chưa từng nghĩ, bản thân sẽ nhìn thấy thân hình trắng nõn của Tu Dĩnh trong tình huống này, chẳng những bộ ngực đẫy đà còn có vùng đất tam giác bên dưới, đều rõ rành rành trước mặt anh. Không phải anh chưa từng nhìn thấy thân thể phụ nữ nhưng chưa có lần nào mang đến sức chấn động khiến anh chấn động như bây giờ. Đột nhiên anh cảm giác máu huyết toàn thân sôi sục, đồng loạt xông lên não, mũi nóng lên, một dòng nhiệt nóng bỏng ào ra khỏi mũi, nhỏ xuống đất, vẫy ra từng đóa hoa đỏ tươi xinh đẹp.
Lúc này Tu Dĩnh mới hậu tri hậu giác phát hiện bản thân đang trần truồng dán lên người anh, hoảng hồn la lên. Cô hấp tấp đẩy anh ra, một tay che ngực, tay còn lại thì chắn bên dưới. Nhưng sao che nổi, ngược lại vì cô đè tay lên mà càng phơi bày bộ ngực đẫy đà ra trước mắt Hùng Khải.
Đầu óc anh càng kích động lợi hại hơn, máu mũi càng phun ra nhiều hơn nữa.
“Á…” Tu Dĩnh thét lên lần nữa, miệng hét: “Háo sắc! Lưu manh! Xấu xa! Ra ngoài! Ra ngoài!”
Xúc Động
Đàn ông mà không có thì không phải đàn ông bình thường! Đàn ông mà không có phản ứng thì có còn là đàn ông không?
Hùng Khải rất hiểu điểm này, anh biết bản thân mình bây giờ là một ngọn núi lửa, đem một thân hình ngọc ngà nóng bỏng bày ra trước mắt anh, anh biết lý trí của mình sắp sụp đổ rồi. Đợi thêm lát nữa, có khả năng anh sẽ làm hại Tu Dĩnh. Biện pháp duy nhất bây giờ là thừa dịp bản thân còn có lý trí, nhanh chóng tách ra khỏi ngọn núi lửa này, bỏ chạy khỏi hiện trường làm người ta sắp phun máu mũi này thôi.
Lúc này anh, khó chịu như bị mèo cào, máu huyết trong người sôi sục, gào thét, giống như ngựa hoang phi nước đại, mắt thấy sắp xông ra khỏi cơ thể rồi. Anh không dám nhìn thân thể Tu Dĩnh nữa, nhắm mắt, quay người định bỏ đi, chỉ cần bỏ chạy khỏi cái chỗ khiến người ta sôi sục này là anh an toàn, Tu Dĩnh cũng an toàn.
Nhưng thực tế không dễ dàng như anh nghĩ. Anh càng muốn chạy, ngọn núi lửa kia càng bám riết lấy anh. Chân trước anh vừa định nhấc lên, thân hình nóng bỏng sau lưng đã dán sát lên người anh, hai tay thò từ đằng sau ra quắp lấy eo anh, thân hình nảy nở dán lên người anh, gần như đánh tan hết lý trí còn sót lại của anh.
“Tiểu Hùng, anh làm gì thế? Buông em ra.” Miệng bị anh ngậm lấy, cô chỉ có thể phát ra tiếng ậm ừ.
Hùng Khải dường như đã mất đi lý trí, hôn cô không dừng, môi hết xoay trái lại sang phải, lúc thì dùng răng cắn nhẹ, lúc lại dùng lưỡi tấn công mạnh mẽ. Thật đúng như đại đội trưởng nói, xông vào trận địa, tấn công mãnh liệt, hỏa lực mạnh hơn tưởng tượng.
Lúc anh buông tha môi cô, ánh mắt cô đã mơ màng, anh không ngừng thở dốc, áp chế ngọn lửa hừng hực trong lòng.
“Tiểu Hùng, em kêu anh vào đập chuột cho em mà.” Tu Dĩnh hơi híp mắt, môi sưng đỏ, nỉ non.
“Chuột?” Rốt cuộc Hùng Khải cũng tỉnh hồn, đầu óc tỉnh táo không ít. Anh muốn thả cô xuống nhưng cô bấu anh quá chặt, anh đẩy không ra nên mặc kệ luôn, quay người tìm xem chuột ở đâu nhưng làm gì có chứ, không thấy bóng con chuột nào.
“Đâu nào? Chuột ấy?” Hùng Khải ôm cô hỏi.
Tu Dĩnh không dám nhìn, vùi đầu vào lòng anh, chỉ tay ra: “Chỗ đó kìa, một con bự lắm, còn trừng mắt nữa, đáng sợ quá.”
“Đâu? Làm gì có con chuột nào, có phải em hoa mắt không?”
Tu Dĩnh lẳng lặng thò đầu ra, một con mắt nhắm tịt, con còn lại mở ra he hé nhìn về chỗ con chuột đứng ban nãy nhưng trống trơn, không có gì cả. Cô mở to mắt ra, tìm khắp chung quanh cũng không thấy chuột đâu, cứ như nó chưa từng xuất hiện, vừa rồi là cô bị ảo giác vậy.
“Không thấy nữa.” Cô thì thầm.
Hùng Khải nhờ sự cố này mà dằn ngọn lửa lòng xuống, nhìn đến ánh mắt tội nghiệp của cô, còn có thân hình đầy đặn của cô thì, núi lửa lần nữa phun trào, phản ứng nhanh chưa từng thấy, anh rên rỉ: “Trời ạ, sao em cứ thích dụ dỗ anh thế này?” Nụ hôn lần nữa ập xuống như đào núi lấp biển.
Lại một lần nữa, Tu Dĩnh bị anh đoạt lấy hô hấp, đầu óc lại trở về trạng thái trống rỗng, suy nghĩ gì cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của hai người.
Hùng Khải nghĩ rằng, lần này còn hơn cả sao Hỏa đụng phải địa cầu, ngọn lửa này không thể nào dằn xuống được nữa, cũng tưởng rằng lần này mình có thể thỏa mãn rồi. Lúc môi anh di chuyển đến ngực cô thì, anh nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện.
Tiếng trò chuyện này như một chậu nước lạnh tạt vào đầu anh, lôi hết lý trí của anh quay về.
Anh hấp tấp buông cô ra, chỉ nói một câu: “Tắm rửa cẩn thận, anh đi canh gác cho em!” là chạy như bay ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại.
Tu Dĩnh vẫn còn ngơ ngác tại chỗ, không biết nãy giờ xảy ra chuyện gì. Đợi đến khi trí nhớ ồ ạt quay về trong óc thì, mặt cô đỏ như gấc, xấu hổ chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống, mất mặt quá sức.
Hùng Khải chạy ra khỏi phòng, vừa đóng cửa xong thì thấy hai binh sĩ đi tới, nhìn quần áo chắc hẳn là tuần tra. Trong lòng anh đổ mồ hôi lạnh nhưng cũng âm thầm thở ra, may mà anh chạy ra kịp thời. Nếu để đám tuần tra này bắt