
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341624
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1624 lượt.
g có chức năng QQ. Tuy so với tin nhắn mà nói, ít nhiều gì cũng khá phiền phức, nhưng chí ít nó cũng an toàn, đúng không?
Tu Dĩnh có cảm giác xung động, muốn gặp mặt anh bộ đội đã trò chuyện với cô gần nửa tháng nay một lần. Trên mạng không để ảnh của Hùng Khải, lúc đó có hỏi anh vì sao không chụp hình đăng lên, anh trả lời lại là:Bộ đội toàn bộ đều phải bảo mật hết, quân phục, vũ khí không thể tùy tiện công bố trên mạng. Nếu không một khi bị truy ra hoặc xảy ra chuyện rắc rối gì sẽ bị đưa ra tòa án binh. Thường phục, tôi rất ít khi mặc thường phục, càng không có ảnh chụp mặc thường phục, thế nên tới giờ cũng không có đăng lên.
Tu Dĩnh cứ mãi đoán tướng mạo của Hùng Khải, là một anh chàng đẹp trai, hay là một anh tướng tá cao to, mặt mày khủng bố? Càng nghĩ càng cảm giác khó chịu giống như bị mèo cào, càng muốn sớm ngày thấy hình của anh.
Cô nhắn lại, cho anh số QQ của mình nhưng mãi vẫn không thấy anh thêm tên cô vô. Đã nửa ngày rồi, chẳng lẽ anh giận, hoặc không muốn thêm tên cô? Cô cứ nghĩ ngợi lung tung, đăng nhập QQ cũng tới nửa ngày nhưng vẫn luôn để chế độ ẩn, chờ anh chấp nhận thêm tên.
Ngay lúc cô cho rằng anh sẽ không thêm mình vào, vừa vặn có người nói muốn mua phòng. Lúc cô dẫn khách hàng qua bàn kế bên giới thiệu cụ thể quy hoạch thì, QQ đột nhiên vang lên tiếng “ting”, một cái loa nhỏ bắt đầu nhấp nháy.
Lúc cô quay lại đã là một lát sau. Cô thấy cái loa nhỏ không ngừng nhấp nháy trên màn hình, lòng mừng rỡ, vội vã ấn vào, mở thông tin lên, góc trên bên trái là hai chữ Tiểu Hùng, đột nhiên cô bật cười.
Thêm vào bạn thân, nhưng hình ảnh bên cạnh vẫn mờ, cô hết hô rồi gọi đối phương không hề đáp lại, làm cô cảm giác rất mất mát.
Thăm Dò
Hùng Khải hạnh phúc lật xem hình chụp Tu Dĩnh, tấm nào tấm nấy đều tươi cười rạng rỡ, đầy ngọt ngào, đây có thật là cô gái anh muốn quen không?
Anh còn nhớ cảm giác hưng phấn lúc thêm tên Tu Dĩnh trên QQ. Do mấy ngày nay đêm khuya đều trò chuyện với Tu Dĩnh đến rạng sáng, thậm chí có hôm nói tới sáng, mấy ngày liền như vậy làm anh ăn không tiêu, nên hôm ấy buổi trưa anh không nói chuyện với Tu Dĩnh nữa mà đi ngủ trưa.
Quy định của bộ đội rất nghiêm ngặt, buổi trưa phải ngủ trưa, sẽ có đội tuần tra đi giám sát tình hình nghỉ trưa của binh sĩ. Từ sau khi quen Tu Dĩnh, giờ nghỉ trưa mỗi ngày anh đều tặng hết cho cô, mặc kệ bản thân vừa mệt vừa buồn ngủ vẫn kiên trì trò chuyện với cô. Cũng vì như vậy, kết quả dẫn tới công tác huấn luyện của anh càng thêm vất vả, lại không chăm chỉ.
“Trung đội trưởng, có phải cậu đang yêu không?” Tiểu đội trưởng tiểu đội 2 đến ngồi cạnh Hùng Khải, cười cười hỏi anh.
Tối hôm đó, bọn Hùng Khải huấn luyện ban đêm. đợi bọn họ tập xong đã hơn 10 giờ, tắm rửa xong xuôi bò lên giường đã gần 11 giờ, đá quá giờ tắt đèn từ lâu. Anh vội vàng mở điện thoại lên QQ, lại không thấy biểu tượng của Tu Dĩnh sáng, chẳng lẽ cô ấy xuống rồi? Anh hấp tấp gửi 1 biểu tượng qua, lại nói: Em ngủ rồi sao?
Cho rằng cô đã ngủ thật, đột nhiên lại thấy biểu tượng của cô sáng lên, cô đáp: Tôi còn chưa ngủ. Sao anh lên muộn thế?
Hùng Khải: Hôm nay chúng tôi có buổi tập đêm, huấn luyện xong đã hơn 10 giờ rồi, tôi cứ cho là em đã ngủ rồi kia.
Tu Dĩnh: Giờ tập thói quen ngủ trễ.
Hùng Khải: Em đang đợi tôi sao?
Tin vừa gửi đi, tim Hùng Khải đập thình thịch.
Bên kia im lặng một chút, Tu Dĩnh đáp: Không có đâu, anh nghĩ nhiều quá! Tiểu Hùng, anh có ảnh chụp không?
Hùng Khải: Ảnh thì có, nhưng không có ảnh thường phục.
Tu Dĩnh: Tôi muốn ảnh quân phục, muốn xem dáng vẻ anh mặc quân phục.
Hùng Khải: Bộ đội không cho phép đăng ảnh lên mạng, xin lỗi.
Lại nghĩ nghĩ, nhắn qua một hàng chữ: Nếu không, em đưa số điện thoại cho tôi đi, tôi dùng tin nhắn hình gửi qua cho em.
Gửi xong tin này, Hùng Khải gần như ngừng thở, sợ cô cự tuyệt.
Tu Dĩnh ngược lại nghĩ cũng không cần nghĩ: Hay quá! Số điện thoại của tôi là 139**********. Gửi xong một hàng chữ số, Tu Dĩnh vui vẻ hài lòng chờ Hùng Khải gửi ảnh qua.
Nhưng Tu Dĩnh hoàn toàn không thấy được ảnh mặc quân phục của Hùng Khải, thay vào đó cô đợi được cuộc điện thoại của anh. Giọng nói rầu rầu, tựa hồ đang nằm sấp ở một chỗ nào đó nói chuyện, giọng có vẻ hơi nghẹt. Nhưng đó là giọng nói của một người còn rất trẻ, tiếng nói trầm thấp hùng hậu, giàu sức hút, chỉ một tiếng, Tu Dĩnh đã yêu giọng nói này mất rồi.
“Tiểu Hùng?” Tu Dĩnh ngây ngẩn không thua gì lần đầu tiên nhận được thư của Hùng Khải, dáng vẻ trợn mắt há mồm, đủ sức nuốt cả một cái trứng gà.
Giọng của Tu Dĩnh không ngọt ngào êm tai như các cô gái khác, ngược lại có hơi hơi khàn khàn. Nếu chỉ nghe giọng, tuyệt đối sẽ cho rằng đó là một cô gái rất trung tính, bề ngoài tuyệt đối không dễ thương. Tuy nhiên ngoại hình Tu Dĩnh ngược lại cực kỳ xinh đẹp đáng yêu, lúc không nói chuyện vĩnh viễn là kiểu hấp dẫn ánh mắt người khác nhưng một khi mở miệng, tiếng nói khàn khàn, thường khiến người ta nhăn mặt nhíu mày, trong ngoài không ph