
Tác giả: Ám Dạ Lưu Tinh
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1629 lượt.
ù hợp chút nào.
Có điều thanh âm này lọt vào tai Hùng Khải lại có sức hấp dẫn trí mạng. Anh cũng không biết vì sao lại thích giọng nói của cô, tóm lại nó khiến anh càng thêm yêu thích.
“Là anh!” Hùng Khải rầu rĩ trong chăn, nói giọng hơi nghẹt.
“Sao anh nói gửi hình cho em mà? Hình đâu?” Tu Dĩnh nhăn mày, nghĩ bụng, có phải mình bị lừa rồi không?
“Tu Dĩnh, em đừng giận. Một lát nữa anh gửi hình qua cho em. Chỉ vì vừa nhìn thấy số điện thoại anh nhịn không được gọi cho em, anh chỉ muốn nghe tiếng em một chút thôi.”
Tu Dĩnh ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại: “Giọng em một chút cũng không dễ nghe, làm anh thất vọng rồi.”
“Không, rất dễ nghe, anh rất thích!” Hùng Khải nói đến đây, miệng nở nụ cười, lâu thật lâu vẫn chưa tản đi.
Mặt Tu Dĩnh đỏ ửng, hờn dỗi: “Anh nói gì thế? Miệng đàn ông ai cũng ngọt thế sao?”
“Không có, anh lúc nào cũng nói thật mà!” Hùng Khải vội vã giải thích.
“Nhưng mà em rất thích nghe!” Tu Dĩnh nói tiếp, làm tim Hùng Khải bay thẳng từ địa ngục lên thiên đường.
Tim Hùng Khải run rẩy. Câu nói của Tu Dĩnh thật tình làm người nào đó suy nghĩ vẩn vơ, ý của cô ấy có phải là thích anh không? Ý tưởng này đột nhiên khiến anh hưng phấn vô cùng, đến cả giọng nói cũng run run, vì chui trong chăn nên giọng nói càng thêm run rẩy. Tu Dĩnh nghe thấy rất kì cục, cô cảm giác giọng của anh lúc đầu không giống thế này, bây giờ càng cảm thấy bất thường, cái giọng này rõ ràng là giọng mũi nghẹt cứng còn có vẻ rầu rĩ nữa.
“Anh làm sao thế? Giọng nghe lạ vậy? Không ngừng ho nữa chứ, anh bị bệnh sao?”
Hùng Khải vội vàng giải thích: “Không có, anh trốn trong chăn nên giọng mới kì quặc vậy đó.”
“Chăn?” Tu Dĩnh kinh ngạc, “Anh trốn trong chăn à? Không khí trong chăn dễ chịu lắm sao?”
“Không có! Bây giờ đã qua giờ tắt đèn lâu rồi, mọi người đều đã đi ngủ. Nếu anh nói lớn tiếng sẽ ảnh hưởng đến đồng đội nghỉ ngơi nên anh chỉ có thể trốn trong chăn gọi điện thoại cho em, sợ đồng đội nghe được chúng ta trò chuyện.”
Lúc này Tu Dĩnh mới biết, hóa ra anh gọi một cuộc điện thoại cũng bất tiện như thế, trước đó còn trách anh, mới rồi cô còn cho là anh có sở thích quái đản nữa chứ.
“Tu Dĩnh, anh có một chuyện…” Hùng Khải càng nói càng ngắc ngứ, làm Tu Dĩnh thấy rất kì quái, hỏi anh: “Chuyện gì nào? Nói đi!”
Hùng Khải hít một hơi: “Anh chưa có bạn gái, em cũng chưa có bạn trai, em có thể làm bạn gái tạm thời của anh không?”
“Cái gì?” Giọng Tu Dĩnh không tự chủ được to lên.
Hùng Khải liếm liếm môi, nói nốt: “Ý của anh là, dù sao hiện giờ chúng ta đều độc thân. Em cũng chưa có đối tượng thích hợp, đúng không? Vậy em làm bạn gái tạm thời của anh có được không? Đợi đến khi em tìm được đối tượng rồi, chúng ta lại…” Câu sau anh không dám nói, nếu có một ngày như thế thật, anh sẽ vui mừng mà đáp ứng sao?
Tu Dĩnh đột nhiên cười lên: “Anh muốn em làm bạn gái của anh thì cứ nói thẳng đi!”
“Vậy em đồng ý làm bạn gái tạm thời của anh chứ?” Hùng Khải nín thở hỏi.
Tu Dĩnh một mực không trả lời. Anh sốt ruột, càng cảm thấy rúc trong chăn đúng là một chuyện khó chịu, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Anh vén chăn lên, muốn thò đầu ra hít không khí mới, chờ một lát lại chui vào.
Ai ngờ vừa ló đầu ra lại nhìn thấy trong bóng đêm, vô số cái đầu lấp ló bên ngoài chăn của mình, anh gào lên một tiếng “á”.
“Á…” Mấy cái đầu kia cũng đồng loạt rú lên.
Gửi Hình
Bên này Tu Dĩnh cũng bị tiếng la hoảng đó làm giật nảy người, cho là anh bên kia gặp chuyện, đang lo lắng định hỏi, lại nghe giọng nói trầm thấp của anh ở đầu kia truyền tới: “Các cậu làm gì thế?” Cô định hỏi coi chuyện gì, điện thoại đầu bên kia đã ngắt.
“Á”, mấy cái đầu đột nhiên bị giật mình, lăn từ trên giường xuống. Mấy tên bản lĩnh khá, lộn người một cái liền đứng lên được, còn mấy tên không được nhanh nhẹn thì, “bịch” ngã lăn xuống đất, đau đến nhe răng méo miệng, xoa xoa cái mông kêu đau.
Hùng Khải nhìn trừng trừng mấy cái đầu trong bóng đêm, lông mày đã túm lại thành một cục.
Hùng Khải ngủ ở tầng trên. Vì anh là trung đội trưởng nên nhường giường tầng dưới cho lính mới. Tiểu đội trưởng cũng vậy, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng đều phải ngủ tầng trên, đó là thói quen duy trì bao nhiêu năm nay trong bộ đội. Lúc nãy núp trong chăn, không biết đồng đội đã bò lên giường anh từ khi nào, mà anh thò đầu ra làm đầu bọn họ đụng vào nhau. Cả đám bị giật mình mới té xuống giường, cũng vì giường nằm trên cao nên cú ngã này, không nhẹ đâu!
Binh sĩ bên này lập tức bắt chước giọng Tu Dĩnh: “Anh xấu lắm, không nói với anh nữa!”
Hùng Khải bị nói tới nỗi mặt đỏ tai hồng, phùng mang trợn má cố nói: “Các cậu học nói cái gì, còn không mau đi ngủ!”
“Còn câu này nữa: dù sao em cũng chưa có bạn trai, anh chưa có bạn gái, em làm bạn gái tạm thời của anh có được không?”
“Anh muốn người ta làm bạn gái của anh thì cứ nói thẳng đi!” Binh sĩ kia lại nhái lại.
Hùng Khải tức điên chụp cái gối đầu ném qua: “Xem ra ngày mai các cậu không tăng cường h