Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xuân Tình Nhộn Nhạo

Xuân Tình Nhộn Nhạo

Tác giả: Tinh Hồng

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134631

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/631 lượt.

g của chuyện này, bởi vì được học ở Hepburn là ước mơ của nhiều người, thảo nào nhìn Doãn Doãn lại có vẻ mất mát như thế.
“Tại cháu mà mẹ đến muộn đấy ạ, vì cháu đã ầm ĩ kêu đói bụng, nằng nặc đòi ăn nên mẹ mãi mới đi được, lỗi hoàn toàn là do cháu!” Doãn Húc nói xong đồng thời cũng hít hít cái mũi nhỏ, sau đó nước mắt nước mũi bắt đầu chảy xuống.
“Tiểu Húc, con. . . . .” Doãn Doãn đang định vạch trần bộ mặt thật của con trai thì lại nhìn thấy Doãn Húc bỗng dưng nháy nháy mắt với mình, vì vậy lập tức nín luôn.
“Đúng vậy, là vì con nên mẹ mới đến muộn đó ạ.” Tình cảm của người mẹ với người con thật không gì diễn tả được, nhớ ngày đó một mình cô mang theo đứa nhỏ đã phải trải qua rất nhiều chuyện phiền phức rồi, chuyện đi trễ này có gì quan trọng chứ?
“Doãn Doãn, có phải em rất muốn đậu vào học viện Hepburn không?” Doãn Tinh hỏi Doãn Doãn.
“Em……Á đau………..” Doãn Húc thấy Doãn Doãn còn đang sững sờ không hiểu gì thì liền lấy tay nhéo vào đùi của cô một ci.
“Bc gi xinh đẹp , đ l điu tt nhin rồi, mẹ chu v mơ c đợc lm sinh vin của học viện m mỗi ngy chỉ ngủ c một tiếng, thật sự rt c gng đy ạ. Đúng khng mẹ?” Doãn Húc tỏ vẻ “xu hổ” v “đng thơng” nhn Doãn Doãn.
“Đúng vậy, nhng m, em……”
“Khng sao đu, đa hồ sơ cho chị, chị sẽ đa cho gim khảo hộ em.” Doãn Tinh khng đợi Doãn Doãn ni hết cu đã bc đến cầm túi hồ sơ đi v phía phòng ban gim khảo.”
“B xã, đợi chút đã, em biết gim khảo hm nay l ai khng?” Phong Dực vội vng kéo Doãn Tinh lại hỏi.
“Khng phải l Chức Hạo ?” Doãn Tinh nh rõ gim khảo hm nay lChức Hạo m.
“Chức Hạo ghét nht ai đến muộn, vi lại em họ em còn phạm vo điu cm thứ hai trong quy định nữa.” Phong Dực liếc mt nhn cậu bé Doãn Húc, ni vi vẻ mặt nghim trọng.
“Doãn Doãn phạm vo điu cm kỵ g vậy?” Doãn Tinh vừa nghe thyng xã ni Doãn Doãn phạm vo điu cm kỵ, trong lòng cũng khẩn trơng theo, c vội vng cầm ly tay anh rồi st sng hỏi.
“C y cha kết hôn mà đã có con. Học viện Hepburn của chúng ta đặc biệt chú trọng chuyện riêng tư.”
“Phong Dực, ý anh là, em ấy không nên dẫn theo Doãn Húc đến đây, đúng không?” Vậy thì chỉ cần Doãn Húc không bị ai phát hiện thì sẽ không bị làm sao cả!
Doãn Tinh vội kéo Doãn Húc qua dặn dò một chút: “Đến đây nào Doãn Húc, chút nữa nếu có ai hỏi cháu là con của ai, cháu phải nói là con của dì bị thất lạc ở bên ngoài, nhớ chưa? Cháu tuyệt đối không được để lộ giữa cháu và Doãn Doãn là quan hệ mẹ con đâu đấy!”
“Tinh, em ……” Chuyện gì xảy ra với bà xã anh vậy? Tại sao lại xem con người ta như con mình bị thất lạc ở bên ngoài ? Chuyện này mà để mọi người biết được thì khác nào tuyên bố với mọi người hắn là kẻ đáng xấu hổ chứ!
“Ông xã, anh chịu oan ức một chút nhé! Em chỉ muốn lừa gạt Chức Hạo thôi mà.” Doãn Tinh nịnh hót Phong Dực, rồi quay sang Doãn Húc nói: “Doãn Húc, cháu nhỡ rõ chưa?”
“Không cần đâu, Doãn Tinh, em nghĩ là em và Doãn Húc có lẽ nên về khách sạn trước đã.” Nhìn thấy nét mặt không vui của Phong Dực, Doãn Doãn không muốn làm phiền người khác.
“Doãn Doãn, không phải anh không muốn giúp em, mà là ngay từ lúc Doãn Húc bắt đầu xuất hiện ở đại sảnh, hệ thống giám sát của chúng tôi chắc chắn đã thu hình lại rồi, đó là lý do mà anh nói khi em dẫn theo thằng bé đến đây là đã phạm vào quy định của học viện, vì vậy anh khó có thể giúp đỡ em được, cho nên……” Phong Dực khó xử nhìn Doãn Doãn nói.
Doãn Doãn gật gật đầu rồi mỉm cười ý đã hiểu lời Phong Dực nói. “Anh rể, em hiểu mà, em về khách sạn đây, sau đó sẽ về Đài Loan luôn, thế nên sẽ không đến nhà anh chị chơi được, để lần khác có cơ hội nhất định em sẽ đến.”
Xem ra một khi đã bị Phong Dực – một trong bốn vệ sĩ – nhìn thấy Doãn Húc, thì cho dù 3 năm sau cô muốn đến tham gia cũng không còn hy vọng nữa rồi.
“Doãn Doãn, sao lại như thế? Sao lại muốn bỏ cuộc sớm như vậy? Chưa lấy chồng mà có con cũng đâu phải lỗi của em! Tại sao lại từ bỏ giấc mơ của mình?” Thật quá đáng, cô nhất định phải đi tìm hiệu trưởng để hỏi cho rõ mới được!
Phong Dực đã sớm đoán được ý định của bà xã thân yêu nhà hắn nên vội giữ lấy Doãn Tinh, bực bội mắng: “Em xem em lại chạy nữa rồi, chẳng phải anh đã nói với em là phải đi chậm một chút còn gì?”
“Em biết, nhưng em muốn đi tìm hiệu trưởng, không thì Doãn Doãn sẽ phải về Đài Loan, em muốn Doãn Doãn ở lại Hepburn.”
“Tinh, đừng bướng nữa, Chức Hạo sẽ không đồng ý đâu, em mà làm vậy thì cậu ta sẽ tìm em tính sổ đấy.” Trước đây Doãn Tinh và Chức Hạo cứ hễ gặp nhau là cãi nhau, nếu lại thêm chuyện này thì hai người chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt nhau nữa.
“Em mới là người sẽ đi tìm cái đồ lăng nhăng kia tính sổ đó! Ngày hôm qua hắn ta đi uống rượu, lúc về còn ôm trong lòng một cô gái ngực bự nhìn y hệt như con bò sữa, anh nói với hắn ta làm ơn có mắt thẩm mĩ một chút có được không? Muốn chơi đùa thì cũng chỉ qua đường thôi! Đừng làm người khác nhìn vào lại nghĩ cả 4 vệ sĩ đều không có phẩm hạnh như hắn, hừ!”
Phong Dực bất đắc dĩ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mãi không phát ra được tiếng nào, bởi vì cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này thì Doãn Tinh