
Tác giả: Tinh Hồng
Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015
Lượt xem: 134629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.
t đầu phải chạy đây, con nhớ phải cẩn thận và đi nhanh về nhanh đấy……”
Doãn Doãn xách theo chiếc túi bên cạnh cửa, vừa chạy về hướng cửa thang máy vừa quay đầu lại la lối ầm ĩ, âm lượng lớn đến nỗi sắp chọc thủng màng nhĩ của Doãn Húc.
“Mẹ cũng thiệt là, bộ dạng mẹ như thế này, ba làm sao dám thừa nhận người là do ông ta “sát hại” đây?” Cậu bé dùng tiếng Đài Loan vừa đi vừa nói lảm nhảm, đợi đến lấy lại tinh thần thì phát hiện cái người mẹ lơ mơ như bị thiếu mất một dây chằng kia đã bỏ rơi lại cậu bé như một con chim bồ câu đáng thương rồi.
Doãn Húc ão não đóng cửa lại, tự mình rón ra rón rén đi về phía thang máy, xem ra, chỉ đành phải dựa vào sức mình mà đi tìm cha giữa biển người mênh mông này thôi…..
Nếu như có thể có được sự dịu dàng của anh lần nữa…..
Thì lần này, dù bất cứ giá nào em cũng sẽ không buông tay…..
Học viện Hepburn đang có thông báo tuyển dụng nhân tài.
Tại đại sảnh, người đến phỏng vấn chen chúc nhau chật chội cả một hành lang dài, có điều, tuy rằng đông người nhưng không gian ở đây vô cùng tĩnh lặng, làm người ta mơ hồ cảm nhận đợc một bầu khng khí hết sức hồi hộp v khẩn trơng.
Doãn Doãn vội ngc ln nhn chiếc đồng hồ to treo ở đại sảnh, nhn xong c v cùng hoảng ht: “Chết rồi, đã đến muộn hơn so vi thời gian quy định mời my phút, by giờ phải lm thế no đy?”
Theo nh c biết th học viện Hepburn lm việc cực kỳ nghim ngặt, k cả muộn một giy cũng khng đợc tham gia ứng tuyn.
Haiz! Chc l c phải mang theo vali “thong thả” quay v Đi Loan rồi.
Nghe Doãn Tinh nhắc nhở, Phong Dực mới ngẩng đầu lên, sau đó dùng cặp mắt sắc bén đảo quanh bốn phía, những người vây quanh lập tức tản ra một cách nhanh chóng.
Trên mặt Doãn Tinh hiện lên hai lúm đồng tiền rất sâu, cô dụi dụi đầu trong ngực Phong Dực có ý khen ngợi anh, đồng thời cũng bảo đảm với anh cô sẽ chú ý thân thể, sau đó rời khỏi vòng tay anh, xấu hổ chạy đến bên Doãn Doãn đang sững sỡ không hiểu chuyện gì.
“Doãn Doãn, em đừng xấu hổ, ông xã chị rất hay mắng chị như thế.”
Doãn Doãn len lén liếc mắt nhìn ông chồng của chị họ, sau đó lại nhìn chị họ Doãn Tinh, trong lòng vô cùng hâm mộ hạnh phúc của chị.
“Doãn Doãn, từ khi chị đến nước Pháp, chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau rồi đúng không?” Trên mặt Doãn Tinh lộ vẻ tươi cười, rồi cô cầm lấy tay nhỏ bé của Doãn Doãn không rời.
“Vâng, chị họ, đúng là như thế!”
“Đừng gọi là chị họ nữa, nghe xa lạ lắm, trước kia em vẫn hay gọi chị là Doãn Tinh mà. À, phải rồi, em tới nước Pháp làm gì vậy? Sao không đến chơi với chị? Chị ở nước Pháp đã lâu, chẳng có một người nào gọi là thân quen cả, khi chị bị ông xã bắt nạt chẳng có ai để giãi bày.”
Nghe Doãn Tinh kể khổ, Doãn Doãn xấu hổ nhìn về phía Phong Dực, sợ Doãn Tinh nói năng linh tinh sẽ làm chồng chị ấy không vui.
“Bà xã à, em…. Ai dám bắt nạt em chứ?” Anh không bị cô vợ nhỏ này ức hiếp đã là may lắm rồi.
“Em không thèm nói chuyện với anh nữa, ai bảo sáng hôm nay anh không cho em đi cưỡi ngựa!”
Hóa ra là vì chuyện này mà bà xã đại nhân nhà anh khó chịu với anh! Khóe miệng Phong Dực miễn cưỡng nở một nụ cười với Doãn Doãn.
Doãn Doãn quay sang gửi cho Phong Dực một nụ cười động viên tinh thần, cô không lên tiếng hòa giải bởi vì cô nhận thấy ánh mắt của anh nhìn Doãn Tinh chứa đầy sự yêu thương và nuông chiều, trong lòng cô biết, ông xã của chị họ chắc cũng đã quen với cách nói chuyện của chị ấy rồi.
“Bà xã à, hiện tại em đang mang thai không thể cưỡi ngựa được, chờ đến khi nào em sinh tiểu bảo bối xong rồi thì chúng ta sẽ đến đó, anh sẽ cưỡi ngựa với em, được chưa nào?” Từ ngữ điệu nuông chiều và yêu thương của anh cũng có thể nhận ra rằng Phong Dực thật sự rất yêu Doãn Tinh.
“Hừ!” Tâm trạng của Doãn Tinh vẫn vô cùng buồn bực. “Thôi được rồi, không tranh luận với anh nữa, em thật vất vả mới gặp được Doãn Doãn, bây giờ em muốn đưa Doãn Doãn đi dạo phố.”
Không muốn tranh luận với ông xã nữa, Doãn Tinh đem toàn bộ lực chú ý của mình chuyển sang Doãn Doãn.
“Doãn Tinh, chồng chị đối xử với chị thật tốt, chị hạnh phúc thật đấy!”
“Đúng vậy! Là do anh ấy tốt số mới gặp được người hoàn hảo như chị đấy, nếu không em thử nghĩ xem, anh ấy là cậu ấm ăn chơi trác táng, xấu xa như thế, làm gì có người con gái nào dám hy sinh bản thân gả cho ảnh chứ?”
“Doãn Tinh, chị đừng nói thế, em thấy anh rể rất tốt mà.” Doãn Doãn vội vàng nói tốt cho anh rể, mặc dù chỉ mới gặp lần đầu tiên nhưng Doãn Doãn đã có ấn tượng tốt về anh ta.
Phong Dực gật đầu mỉm cười với Doãn Doãn thể hiện sự cảm ơn. “Bà xã, em họ em thật đáng yêu!”
“Em họ em không chỉ đáng yêu mà còn rất xuất sắc đấy.” Doãn Tinh liếc mắt lườm Phong Dực nói.
“Doãn Tinh, chị đừng thổi phồng em nữa, em sẽ xấu hổ đấy.” Gương mặt Doãn Doãn đã ửng đỏ gần bằng quả táo.
“Được rồi, được rồi, em từ bé đã rất dễ đỏ mặt mà. À, đúng rồi, chị sực nhớ ra chuyện này, nghe nói lúc em mười bảy tuổi vẫn chưa kết hôn mà đã sinh con, chuyện đấy rốt cuộc là thế nào?” Nếu không phải lúc đó c