
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134579
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/579 lượt.
đối với thầy có tình cảm, nhưng còn thầy thì sao?
Anh vĩ đại như vậy, điều kiện tốt, vẻ bề ngoài lại suất chúng, nào có khả năng có tình cảm đối với vịt con xấu xí lại đầy vị quê mùa như cô? Chỉ sợ là ăn thịt cá nhiều, ngẫu nhiên lại muốn thay đổi khẩu vị, nếm thử cháo sáng thanh đạm thôi, như thế nào cô lại ngây ngốc tưởng làm thực?
“Phiên Phiên!” Anh nóng nảy, bất giác nhận ra cô đang lẩn đi rất nhanh.
“Không!” Anh tiến, cô liền lùi, thân thể cứng ngắc để ở góc tường tủ lạnh. “Không thể, thầy là thầy giáo em là học trò, chúng ta không thể sai lại càng sai!”
Đường Uy Đình cười nhạo một tiếng. “Em sẽ không vĩnh viễn là học trò, chuyện này căn bản không phải vấn đề.”
“Nhưng hiện tại em là học trò a!” Hơn nữa cô vừa mới trở thành sinh viên năm nhất, tính toán ngày, còn gần bốn năm mới có thể tốt nghiệp, như thế nào mà thầy lại kém toán học như vậy? “Em hiện tại vẫn là học trò thầy như cũ!”
Đường Uy Đình trừng cô, hung hăng trừng cô.
“Luật pháp quốc gia không có quy định, học trò không thể yêu đương, cũng không có pháp luật nào có thể ngăn cản thầy trò tìm hiểu đương.”
Tìm hiểu? Yêu đương? Thật nhiều cám dỗ lạng mạn a! Nhưng cô cũng không dám khẳng định đây là suy nghĩ anh muốn.
Nhưng mà, cô có thể khẳng định là, thự sự cô đã động lòng
“Thầy, em……Em có thể hỏi thầy một vấn đề không?” Thế thì cô khơi gợi trước, có thể đem suy nghĩ của anh để hỏi rõ ràng?
“Em nói.” Được rồi! Vấn đề của cô sao lại nhiều như vậy? Hơn nữa lại không đồng nhất với thứ mới hỏi xong, khiến cho anh đau đầu, nhiệt tình vẫn không cách nào có thể duy trì, lúc này khiến anh rất khó bảo trì ngữ khí thoải mái.
Vu Phiên Phiên ngược lại không biết nên mở miệng như thế nào.
“Thầy……em…..” Cô thoáng đỏ mặt ấp úng.
Đường Uy Đình mệt mỏi đảo mắt. “Đừng có thầy thầy em em nữa, có vấn đề gì nói ra giải thích rõ ràng một lần, có thể chứ?”
Đúng là cô còn trẻ, nhưng anh thì không, anh không có nhiều thời gian để tiêu hao cho những câu hỏi không có ý nghĩa kia, cái anh cần là cảm giác thoải mái khi bên nhau, còn hơn kiểu lo lắng của cô.
“Thầy đừng hung hãn như vậy!” Đáng thương bĩu môi, hốc mắt của cô hơi hơi nóng lên.
“Hung hãn?” Anh như vậy cho là hung hãn sao? Cô còn không biết dáng vẻ anh thật sự hung hãn là như thế nào.
Có lẽ vị trí thượng phong trong phòng lớn giường lớn là không sai…….Trời! Chắc anh không được thỏa mãn dục vọng lâu lắm rồi, như thế nào lúc này lại nghĩ đến giường lớn của mình?!
“Tốt, tôi không hung dữ, em chậm rãi nói?!” Anh thở sâu, cố đè lo âu xuống ngực.
Sợ hãi liếc mắt nhìn anh một cái, Vu Phiên Phiên cắn cắn môi dưới. “Thầy, thầy……Thầy như vậy xem như đang theo đuổi em sao?” Ôi! Vấn đề nhạy cảm nha, chính mình hỏi nhưng cô cũng cảm thấy ngượng ngùng.
Đường Uy Đình trừng mắt nhìn cô, ước chừng khoảng năm ba giây , tiếp theo đó một trận cười to tiếng phát ra.
“Thầy, thầy cười cái gì!” Chán ghét chết đi! Người ta thật sự hỏi nghiêm túc, sao anh lại cười như điên như vậy, dường như coi câu hỏi của cô thực ngớ ngẩn.
“Khụ! Khụ khụ!” Anh thôi cười, ho hai tiếng mới làm cho cổ họng thông suốt. “Làm ơn, nếu như tôi không phải là theo đuổi em, em nghĩ rằng hiện tại tôi và em đang làm cái gì?” mặt cô đỏ bừng lên, một mặt vui vừng, mặt khác lại lo lắng. “Nhưng mà….. dáng vẻ em lại không xin đẹp, hơn nữa tự nhận bản thân là không có ưu điểm gì, như vậy có đủ để thầy rung động theo đuổi sao?”
Thật vậy sao? Thầy thật sự theo đuổi cô nha! Có phải cô nghe nhầm? Có thể chứng thực một lần nữa hay không?
“Cô bé ngốc.” Lại tiến lên, anh thành công nắm lấy tay cô, lấy bàn tay to lớn nắm bàn tay nhỏ bé. “Thích một người cùng với bề ngoài không có quan hệ, đó là một loại cảm giác, một loại cảm giác vô hình truyền tới, chỉ cần cảm giác đúng là được rồi, bề ngoài tuyệt đối không phải là mấu chốt quan trọng.”
“Ý của thầy là……Thầy, thầy thích em?”
Trời a! Cô vì sao không mua pháo bông trước. Cô hiện tại muốn đốt pháo bông, để ánh sáng của nó chiếu rọi tâm tình hưng phấn vui mừng của cô.
“Sao lại không? Nếu không em nghĩ tôi với em đang làm cái gì?” Cúi đầu dựa vào trán của cô, anh lại muốn hôn cô. “Được không? Để tôi trở thành bạn trai của em?”
Tim Vu Phiên Phiên như bị tan chảy, cô khẽ chớp mắt, phía dưới khóe miệng mỉm cười hạnh phúc.
Cho dù rất nhỏ, nhưng anh vẫn chuẩn xác cảm nhận được, sung sướng nói không nên lời ở trong lồng ngực như muốn nổ tung. “Vậy, em sẽ không lại trốn tôi?”
“Vâng.” Đáng ghét, người ta cũng không phải cố ý! Chính là do tâm ý của anh chưa rõ ràng, người ta không biết nên đối mặt với anh như thế nào thôi! Anh sao còn lấy ra để giễu cợt cô?
Chậm rãi nâng cằm cô lên, đôi môi đỏ mọng cong cong lên như phát ra lời mời mọc, làm cho anh nhịn không được cúi đầu, dịu dàng cắn mút thỏa mãn nỗi nhớ nhiều ngày – tạm thời, trò lẩn trốn nhau kết thúc, nhưng kế tiếp là thời điểm phát triển quan trọng, bọn họ phải như thế nào mới không bị những người khác phát hiện gian tình của bọn họ…… .Á, không, là yêu đương chứ?
Cơ bản nhất là không thể làm