Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xuỵt, Đừng Nói Tôi Yêu Thầy

Xuỵt, Đừng Nói Tôi Yêu Thầy

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134581

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/581 lượt.

cô, Vu Phiên Phiên đã bối rối tắt bếp, lui nhanh xuống, “Xong rồi, có thể lập tức ăn cơm, thầy, thầy có muốn giữ hai người họ lại ăn cơm không?”
Điều này nhắc nhở anh, trong phòng khách còn có hai cái bóng đèn đặc biệt chói sáng.
Tuy rằng hai cái bóng đèn kia xuất hiện không nằm trong mong muốn của anh, nhưng có bọn họ cũng tốt, ít nhất cô nhóc kia cũng không thể bỏ mặc đàn anh đàn chị của mình, không trốn vào thành lũy an toàn của cô ấy.
Nhưng nghĩ lại, địa vị của anh ở trong lòng cô lại không bằng hai cái bóng đèn kia, trong lòng anh lại không thoải mái; Một cảm giác khó chịu lại dâng trào, làm anh nhíu chặt mày.
“Thầy?” Thật đáng sợ, mặt thầy thoạt nhìn có chút dữ tợn, làm cho cô nhịn không được bước lùi lại một vài bước.
Thở hắt ra, Đường Uy Đình nhìn nồi cơm chiên. “Tối nay ăn cơm chiên?”
“À… Bởi vì hôm nay có vẻ về hơi trễ…” Ô, đều là tại đàn anh làm hại, nếu không phải anh ấy quấn quýt lấy cô cũng không chỉ làm một món cơm chiêm nhàn hạ này, làm thêm hai món rau xào, hiển nhiên là cô đã trở thành người quản gia nhàn hạ quá rồi.
“Em cho là em đang nuôi heo sao?” trong nhà chỉ có hai người, sao cô lại nấu nồi cơm lớn như vậy, nếu không phải là muốn giữ hai người kia ở lại ăn cơm chiều thì còn là gì?
“A?”
Vu Phiên Phiên không hiểu câu hỏi của nah, ngơ ngác cầm chiếc thìa ngẩn người.
“Em nấu nhiều như vậy, nếu không phải muốn nuôi heo, cũng chỉ có thể giữ họ lại ăn cơm, không phải sao?” Haiz, cho dù cô bày ra bộ dạng dại người ra, vẫn làm cho lòng anh rung động, vấn đề này thật nan giải.
Rất nan giải nha!
“Vâng.” Ngượng ngùng le lưỡi, ý đồ của cô hoàn toàn bị thầy nhìn thấu, “Không sao, nếu thầy không muốn, ngày mai em có thể mang theo làm cơm hộp…”
“Không cần.”
Anh cũng không muốn mỗi ngày chỉ ăn món cơm chiên tinh bột này “Giữ họ lại ăn cơm chiều đi, trong nhà cùng lắm là dùng thêm hai bộ bát đũa.”






Nói thực ra, bữa cơm ăn cùng Huống Quyền Thủy và Ngô Khanh Thủy cũng không xem là vui vẻ, thậm chí mang theo không khí hồi hộp thấp thỏm, ngay trong lúc dùng cơm cũng không phát sinh chuyện gì, bọn họ chỉ ăn qua loa xong cơm chiên thì vội vã cáo từ.
Vu Phiên Phiên đem chén bát đi rửa sạch, thu dọn phòng bếp lại, liền cởi tạp dề đi ra, vừa vặn gặp Đường Uy Đình chặn lại ở cửa phòng bếp.
“Thầy, có việc sao?” Biết rõ đây là câu hỏi ngớ ngẩn, cô vẫn là ngây ngốc mở miệng hỏi.
Không có biện pháp, cô quả là tìm không thấy từ thích hợp để hỏi thôi!
“Em không có gì muốn nói với tôi sao?” Anh khoanh tay ôm trước ngực, giống như người khổng lồ che kín trước mặt cô, làm cho cô không có khoảng trống thoát đi.
Nếu là lần trước, cô có thể làm bộ là ngọn đèn thật đẹp, tình thế rất ái muội, cho nên thầy mới không thể kìm lòng mà hôn cô; Nhưng lần này thì sao? Phòng bếp đầy mỡ, đèn huỳnh quang sáng ngời, khắp nơi đều không thể cấu thành điều kiện lãng mạn, như thế nào thầy lại xúc động như vậy?
Cô rõ ràng cái gì cũng chưa làm a!
Hôn đôi môi mềm mại mong nhớ ngày đêm, khiến tâm tình nóng nảy mấy ngày nay của Đường Uy Đình liền được an ủi. Anh ôm sát vòng eo của cô, cơ hồ muốn đem thân thể cô hợp thành chính thân thể của anh.
Vu Phiên Phiên bất an vặn vẹo, tưởng có thể tránh đầu sang một bên, nhưng không thoát khỏi anh được giống như bị bạch tuộc quấn lấy, cô chỉ có thể cắn chặt răng, không cho anh thực hiện được.
Không được a! Lòng cô dần dần đã muốn không nghe mệnh lệnh từ não của chính mình, chung quy là không nên nghĩ tới thầy quá nhiều……. Nếu lại cùng thầy tiếp tục như vậy, một ngày nào đó cô sẽ động lòng!
“Mở miệng ra.” Không chiếm được vị ngọt ngào anh muốn, anh lui lại rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô trong khoảng cách, khàn khàn ra lệnh nói.
Tốt lắm, cô nắm bắt thời cơ có thể cự tuyệt. “Không……”
Nhưng cô không lường trước được, đây lại là thời cơ tốt nhất cho Đường Uy Đình tiến công, không cho cô cự tuyệt mà xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào, lưỡi trơn trượt thám thính dò xét hàm răng đáng yêu, cuối cùng tận sức trêu chọc chiếc lưỡi mềm mại của cô.
Một trận trời đất xoay chuyển, hai chân Vu Phiên Phiên cơ hồ không còn sức lực, cô gắt gao bám lên bả vai Đường Uy Đình, rất sợ chính mình lại mơ hồ té ngã.
Đường Uy Đình cực kỳ vừa lòng, trong lúc đó bàn tay làm càn dao động ở phía sau lưng của cô vuốt ve khiến cô càng mềm yếu hơn, tiếng rên nhè nhẹ bật ra từ cổ họng – có lẽ âm thanh xa lạ này làm kinh động đến lý trí cô, cô đẩy mạnh anh ra, lảo đảo chống đỡ lên chiếc bàn dài.
“Phiên Phiên?” Làm sao vậy? Vừa rồi không phải cô thực nhập tâm sao? Vì sao lại muốn đẩy anh ra?
Đây là lần thứ hai cô làm như vậy, cô không thể cứ mỗi lần như vậy lại đẩy anh ra?!
“Không thể! Thầy.” Ô…..cô thực muốn khóc nha. “Chúng ta không thể làm như vậy……”
Trán của anh chau lại, giống như coi lời nói của cô là nói nhảm mà thôi. “Vì sao không thể? Tôi không biết như vậy có gì là không đúng, em rốt cuộc đang sợ cái gì?” Không đúng! Đương nhiên không đúng!
Cô thừa nhận chính mình


Teya Salat