
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134580
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.
ết nhìn Đường Uy Đình lại nhìn Vu Phiên Phiên, không tránh được liên tưởng tới: “Đàn em, em… không phải là em có hẹn với Đường lão vịt chứ?”
Vu Phiên Phiên trợn tròn hai mắt, thiếu chút nữa bị Huống Quyền Thủy dọa chết: “Không, không… không phải, em không… không… không….”
Cô nào có hẹn với thầy? Cô trốn thầy còn không kịp, sao có thể dám hẹn với thầy?
Đường Uy Đình bực mình, anh khẽ cắn môi, duỗi thẳng cái chân dài ở dưới bàn đạp lên chân cô một cái.
“A!” Vu Phiên Phiên giật nảy mình, vô cùng hoảng sợ trừng mắt nhìn Đường Uy Đình, trong lòng cực kỳ cảm thấy mình thật đáng thương.
Cô thật sự chưa từng hẹn với thầy, trả lời đàn anh cũng không được sao? Sao lại đạp chân cô? Cô có làm gì sai?
“Em sao thế?”
Huống Quyền Thủy nghi ngờ nhìn ánh mắt trước mắt mình, lại phát hiện thần sắc hai người có sự tương tác, đang muốn truy hỏi thêm một chút nữa thì chướng ngại vật thứ hai hiện thân.
“Phiên Phiên!” Với ý đồ ôn tập bài vở, sap chép lại bà học để tiến hành bồi dưỡng tình cảm, Lí Sùng Đức cũng chạy tới, nhưng lại đột nhiên phát hiện góc thư viện này thật đông vui, “Ồ. Sao đàn anh và thầy đều ở đây?”
“Ha… Ha ha” trên trán Vu Phiên Phiên như muốn nổi đầy vạch đen, không biết nên nói gì, giải thích sao mới tốt.
Học trưởng và Lí Sùng Đức xuất hiện thật tốt, ít nhất cô không phải một mình đối mặt với thầy; nếu cô đoán đúng, thì thầy đã tám phần đoán ra cái hành động trốn tránh sứt sẹo của cô; Vấn đề là đàn anh của cô quá mức mẫn cảm, lỡ may để cho anh ấy nhìn ra manh mối cũng không hay!
Lí Sùng Đức càng thảm hai hơn, tên này vô lý cứ tìm tới, ai biết được cậu ta sẽ làm ra cái sự hiểu lầm gì? Cô thật sự là “cô gái” nhỏ hoảng sợ nha!
“Tôi đếm xem thư viên có sách gì nên xem hay không, trùng hợp gặp được Vu Phiên Phiên.” Thầm than một tiếng, Đường Uy Đình biết bản thân mình không lên tiếng, nhất định Vu Phiên Phiên sẽ còn cứng họng lại. “Không ngờ em ấy thật có duyên, các cậu rất quan tâm tới em ấy.”
Trong ngực có điểm khó chịu … cô nhóc này cũng thật lợi hại, tìm đến với cô ấy chỉ thuần một sắc phái là đàn ông, trong lời nói của Đường Uy Đình không tránh khỏi lộ ra vị dấm chua giấu không được.
Huống Quyền Thủy cảm thấy hứng thú nhướn mày, anh cũng không phải loại trì độn, cũng nhận thấy được sự khó chịu trong lời nói kia.
“À, em tìm bạn ấy nghiên cứu tư liệu!” Mà lại có kẻ trì độn hơn, Lí Sùng Đức hoàn toàn không cảm giác được bầu không khí ngại ngùng quỷ dị trong góc thư viên này.
“Ừ, vậy nhóm các em nghiên cứu đi, thầy đi trước.” bí mật mang theo cơn tức giận không hiểu trong lòng, Đường Uy Đình quyết định nhắm mắt làm ngơ, đỡ phải tự làm mình nội thương.
“Này? Sao thầy lại đi mất rồi?” Lí Sùng Đức ngạc nhiên không hiểu nhìn theo Đường Uy Đình vừa rời đi, mà Vu Phiên Phiên đã sớm để cho tâm tình mình bay đi theo cái người đàn ông trong lòng cô, không hiểu sao mà lại tức giận nháy mắt trở mặt mà bỏ đi … sau khi tìm lí do đuổi được Lí Sùng Đức, Huống Quyền Thủy cố ý nhận nhiệm vụ đưa “người đẹp” về, mặc cho Vu Phiên Phiên từ chối thế nào cũng không xong.
“Anh à, không có việc gì đâu, em có thể tự mình về.” Vu Phiên Phiên túa mồ hôi lạnh, chỉ sợ chuyện mình và thầy ở chung sẽ bị đàn anh biết.
Tuy rằng quan hệ giữa thầy và cô chỉ là khác trọ và chủ nhà, nhưng cô vẫn cảm thấy không để cho học trưởng biết vẫn tốt hơn.
Đá hòn đá nhỏ trên đường, Huống Quyền Thủy bỗng nhiên không báo trước mà phang một câu: “Nghe nói Đường lão vịt cho một sinh viên nữ thuê phòng, không biết có thật không.”
Tim Vu Phiên Phiên nhảy mạnh một cái, không biết đàn anh nghe tin tức này ở đâu.
“Đàn em, hình như anh chưa từng hỏi qua em ở chỗ nào thì phải?” Đột nhiên anh nghiêng sườn mặt nhìn vào mắt Vu Phiên Phiên, ánh mắt sáng trong như nhìn rõ tất cả.
Lần đầu Đường lão vịt chạm mặt Vu Phiên Phiên trong giờ học, chuyện cười hôm ấy đã được sinh viên trong trường thuật lại cho nhau, lúc ấy anh nghe qua cũng chỉ cười trừ, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt lắm.
Nhưng mà sau này, mỗi lần Vu Phiên Phiên và Đường lão vịt chạm mắt, cô luôn có dáng vẻ căng thẳng bất an, thật khiến cho anh không tránh khỏi nghi ngờ.
Hay là, hai người này thật sự có gì “mờ ám.”
“Thật là! Em cũng lớn như vậy rồi, mà lúc nào cũng mơ mơ hồ hồ.” Huống Quyền Thủy không thể tin được trừng mắt nhìn cô, tức giận ngồi xổm xuống theo nhìn cái trán của cô, “Em có sao không?”
Rồi đột nhiên có một bóng người trùm lên không gian quanh hai người, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ giới vang lên phía trên đỉnh đầu cả hai. “Không nghĩ tới anh cũng có hứng thú với ngay cả đàn em của mình?”
Huống Quyền Thủy ngẩng đầu liền nhìn thấy, “Khanh Thủy?”
“Đừng có gọi tên thân thiết như vậy.” Ngô Khanh Thủy vừa vặn đi tới gần đó, thật khéo nhìn thấy cảnh tưởng dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm. “Phiên Phiên, em có khỏe không?”
“Chị, chị khóa trên.” Ngẩng đầu nhìn Ngô Khanh Thủy, hốc mắt Vu Phiên Phiên đều đã đỏ lên, “Đau quá nha!”
“