
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134564
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/564 lượt.
, cô nhóc này học mãi mà không thông, giải quyết những việc như thế này có hơn 101 chiêu, nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất.”
Vu Phiên Phiên cắn cắn môi, mới hé miệng ra liền bị Đường Uy Đình ngăn trở.
“Mơ tưởng! Em cho rằng tạm thời nghỉ học là có thể xóa bỏ lời đồn đãi sao? Đây căn bản không phải là biện pháp!” Ý tưởng của cô đơn thuần quá, anh không cần hỏi, cũng biết trong đầu cô suy nghĩ cái gì.
Huống Quyền Thủy nghe vậy tán thành với kế sách này, lơ đãng phát giác bên cạnh người Ngô Khanh Thủy cũng có phản ứng giống nhau, không nén nổi ôm bả vai cô, nhưng đưa tới liền bị cô kháng nghị giãy giụa.
Bầu không khí trước mắt vốn đã hỗn loạn, Huống Quyền Thủy đành phải ngượng ngùng buông cô ra.
Cứ chờ đi, anh tuyệt đối không để cho cô học theo cô nhóc đàn em ngu ngốc kia, sử dụng chiêu chạy trốn, nhất định anh sẽ khiến cho cô không có đường mà trốn.
“Việc này…….” Rốt cuộc nên làm cái gì mới tốt bây giờ?
Thế cục trước mắt thực rõ ràng, nếu không phải cô tạm nghỉ học, thì chính thầy phải từ chức công tác, cả hai không phải là phương pháp tốt nhất, đều sẽ có một người bị tổn thương.
Một khi đã như vậy, dù cô tiếp tục ở lại trường thì cũng phải chịu ánh mắt dò xét của các bạn đồng học, sống một ngày dài giống như một năm vậy, chi bằng cô tạm nghỉ học, trở về quê.
“Công khai đi! Làm cho sự tình hợp pháp hóa, không có kẻ nào có thể ngăn cản chúng ta ở cùng một chỗ.”
Đường Uy Đình thình lình đưa ra quyết định, làm cho ba người còn lại kinh ngạc há miệng lớn, cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất.
Nói đến có vẻ dễ dàng, này cũng không phải lớn tiếng tuyên bố chuyện “Chúng tôi muốn ở cùng một chỗ” đơn giản như vậy, sẽ khiến bao nhiêu người chê cười, chẳng lẽ thầy không hiểu rõ đạo lý này sao?
“Trời đất, Đường lão vịt, nếu có thể giải quyết dễ dàng như vậy, chúng ta còn lo lắng làm quái gì!” Huống Quyền Thủy chịu không nổi, đứng lên gắt gao nói.
Đường Uy Đình một lần nữa nhàn nhã ngồi xuống, ung dung bắt chéo chân. “Không tin? Là các em đem sự tình nghĩ đến phức tạp.”
Ba người hai mặt nhìn nhau, một chút đều không hiểu Đường Uy Đình đang nói điều bí hiểm gì.
“Thầy Đường, em không thể không nhắc nhở thầy, Phiên Phiên gặp khó khăn còn nhiều hơn so với thầy.” Con gái luôn hiểu lòng con gái, Ngô Khanh Thủy thật sự không nghĩ Vu Phiên Phiên có khả năng đối mặt với khốn cảnh, nhịn không được liền ra tiếng kháng nghị.
Đường Uy Đình là thầy giáo, đúng vậy, nhưng Vu Phiên Phiên là học sinh, cô ở trong trường không giống như thầy, lúc nào sau lưng cô cũng có những lời đồn đãi gây thương tổn cùng ánh mắt khác thường của các bạn học sinh, kia rất tàn nhẫn cũng không công bằng, thầy Đường cần phải bàn bạc kĩ trước khi quyết định.
“Đầu của các em đơn giản như vậy sao?” Đường Uy Đình thật ra không đem những vấn đề này để vào mắt, anh vuốt lại mái tóc, ngược lại buông lời quở trách lại ba người trước mặt.
“Dùng đầu óc hoàn mỹ của các em ngẫm lại, có phương pháp nào đẹp cả đôi đường không?”
Trong mắt hai nữ sinh là một màng sương mờ mịt, nhưng thật ra Huống Quyền Thủy, đầu óc anh luôn luôn linh hoạt, không bao lâu, anh liền hiểu được ý của Đường Uy Đình, mặt mày cũng hớn hở theo. “ Thật cao thâm, Đường lão vịt!” Hắc hắc, cách này xác thực có thể dẹp loạn lời đồn đãi, thậm chí có thể để mọi người tới chúc phúc, anh tuyệt đối đồng ý với Đường lão vịt.
Ngô Khanh Thủy hai tay chống nạnh, không thể tin được Huống Quyền Thủy dễ dàng bị thầy Đường tẩy não như vậy. “Thủy đầu heo, anh đừng tán thành bừa bãi được hay không? Sự tình này liên quan tới danh dự của Phiên Phiên, không thể tùy tiện nói được.”
“Cái gì Thủy đầu heo? Em là đang mắng chửi chính mình?” Một lần mắng tới hai người, đầu óc cô gái này lúc này sao lại không thông minh như vậy – Ngô Khanh Thủy sửng sốt giật mình, xấu hổ mặt đỏ bừng lên.
Nếu không phải tình huống rất nghiêm trọng, Vu Phiên Phiên thật sự sẽ nhịn không được mà cười lớn.
Hai anh chị khóa trên sự rất đáng yêu, cô thật luyến tiếc khi rời xa bọn, luyến tiếc a – chỉ nghĩ tới, một giọt lệ lăn dài trên gò má, khiến mọi người thật sự sợ hãi “Phiên Phiên, em đừng khóc a! Sự tình không nghiêm trọng như em tường tượng!” Cô – khóc, Đường Uy Đình liền hoảng, đã quên giải thích phương pháp hoàn mỹ giải quyết vấn đề cho cô biết.
Vu Phiên Phiên hít hít mũi, lời nói bị nghẹn trong tiếng khóc thút thít . “Thực xin lỗi…..em không, muốn, rời mọi người đi, một chút cũng không muốn……” Nói xong, liền gào khóc lên.
Đau lòng đem cô kéo vào lòng, lúc này Đường Uy Đình rốt cuộc bất chấp để ý tới hai cái bóng đèn tại hiện trường, vội vã trấn an cô đang không khống chế được cảm xúc. “Không khóc nha, em ngoan.”
Tim hai người, Huống Quyền Thủy cùng Ngô Khanh Thủy không khỏi đập mạnh, khuôn mặt hai người trẻ tuổi không tự chủ được mà nóng lên.
Bọn họ lơ đãng nhìn về đối phương, lại hai mắt chạm nhau, đồng thời bối rối quay mặt qua một bên, tim đập trở nên càng thêm hỗn loạn.
“Em không cần rời đi, thật sự, chỉ cần tin tưởng anh.”
Ôn nhu lau đi nước mắt của cô, h