XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134866

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/866 lượt.

bỏ lại một câu "Tùy cô", quay đầu đi vào trong nhà, không để ý tới cô.
Thấy mục đích của mình đã đạt được, Đường Dĩ Kỳ đắc ý nhảy vào bên trong cánh cửa sơn đỏ, hơn nữa còn lén sau lưng anh ra dấu tay chiến thắng, cho đến kia thân hình gầy gò biến mất vào trong nhà, hai tay cô mới chống nạnh, nhìn một vòng hoa và cây cảnh lung tung trong sân, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở cái cây đằng góc sân vì không ai chăm sóc mà bị cỏ dại xâm chiếm, tuy sắp lụi nhưng vẫn cố gắng kết trái thành một quả lựu nho nhỏ, tròng mắt sáng lên không khỏi nhớ tới chuyện cũ mà trở nên dịu dàng . . .
A. . . . . .Trước đây, mỗi mùa lựu chín, bác Trương sẽ cho cô cùng em trai cô sang, thường xuyên nhịn không được hái xuống là muốn ăn, đứng tại chỗ bóc vỏ ăn luôn, mỗi lần luôn là đầy tay, miệng dính màu đỏ tươi, nhưng không biết mệt.
Quả lựu đỏ tươi, chua chua ngọt ngọt, đó là trí nhớ lúc còn bé, cũng là tưởng nhớ tới bác Trương, cô không muốn nó bị chết!
Quyết định! Bắt đầu dọn dẹp từ cây lựu này.






Moá!
Cái gì? Dám nói Lâm Bắc thô tục? Moá! Nơi này nói năng thô tục không sai, nhưng nhập gia tùy tục, có hiểu hay không?
Không hiểu? Sỉ nhục! Thật ngu ngốc, còn muốn để Lâm Bắc giải thích.
Ngồi chắc, đứng vững nghe cẩn thận, tối hôm qua Lâm Bắc đi ra ngoài tranh địa bàn đánh nhau suốt đêm, đánh cho mưa gió biến sắc, nhật nguyệt lưu mờ, cuối cùng đánh cho vùng kế bên "Kêu nước sẽ kết đông lạnh" Đao Ba ngã trên mặt đất, phục tùng, kêu Lâm Bắc một tiếng lão đại, Lâm Bắc cũng rất rộng lượng nhận hắn làm tiểu đệ.
Tên tiểu đệ này đối với lão đại rất trung thành và tận tâm, rất sốt ruột nói cho lão đại đầu năm nay lưu hành Local!
"Ha ha ha. . . . . . Thật sao! Độc Nhãn thì Độc Nhãn." Chẳng biết tại sao, mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ của mèo, nhưng Đường Dĩ Kỳ biết nó bất mãn kháng nghị, lập tức vừa cười vừa vội vàng đổi cách xưng hô.
"Meo. . . . . ." Cực kỳ hài lòng, Độc Nhãn kiêu ngạo ngồi ngay ngắn trên tường, ung dung liếm móng vuốt.
Di? Móng của nó sao giống như. . . . . .
Nheo mắt lại chăm chú nhìn động tác liếm móng của Độc Nhãn, Đường Dĩ Kỳ tỉnh bơ đi về phía trước, đang muốn thừa dịp bất ngờ bắt nó . . . . . .
"Meo meo ——" cảnh giác phát hiện người trước mắt có hành động gây rối, Độc Nhãn cong người lên, lông trên người dựng lên, ánh mắt tà ác, nhìn chằm chằm cô gầm gừ đe doạ.
"Đen, chớ khẩn trương. . . . . ." Biết mình chưa lấy được sự tin tưởng, tay Đường Dĩ Kỳ vội vàng rút về, cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng khuyên bảo dụ dỗ, "Tao chỉ là muốn xem chân trước có phải bị thương hay không. . . . . ."
Móa! Lâm Bắc không phải bị thương, mà là chiến tích vinh quang, cô có hiểu không à?
Liếc mắt nhìn một cái, Độc Nhãn không còn dựng lông nữa, lại ngồi ngay ngắn ở trên tường liếm láp móng trước, mặc dù không còn đề phòng cô nữa, nhưng không có ý định để cô ấy tiếp cận mình.
Trên tường rào, Đường Dĩ Kỳ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ ngẩng đầu quan sát móng trước của nó, quả nhiên thấy phía trên rách ra mặc dù không nghiêm trọng nhưng vết thương cũng không phải là nhẹ, hình như còn có vết máu rỉ ra, mà nó cứ như vậy thong thả nhẹ nhàng liếm.
"Mày chạy đi tìm mèo hoang đánh nhau? Đừng tưởng rằng dùng nước miếng mà có thể trừ độc, như vậy không được!" Hai tay chống nạnh, cô giống như đang dạy một đứa trẻ.
"Ngoan ngoãn đợi ở đây không được cử động, tao đi lấy thuốc giúp mày bôi, lập tức sẽ trở lại, không được cử động đó. . . . . ." Vừa nói xong, người đã ra tới ngoài cửa sơn đỏ, chạy về nhà lấy hộp thuốc mang đi.
"Meo meo ——" Móa! Bôi thuốc gì? Bôi thuốc là người yếu ớt mới cần, nước miếng Lâm Bắc là thuốc thần, liếm liếm là tốt á!
Đưa mắt nhìn thân hình mảnh khảnh chạy vào bên trong nhà bên cạnh, Độc Nhãn lại liếm móng vuốt, ngay sau đó liếc mắt vào bên trong cửa sổ thủy tinh có bóng người thì nó hưng phấn nhảy xuống tường rào, hoàn toàn không để ý trên chân có thương tích, động tác nhanh nhẹn chạy như bay tới ngoài hành lang thì rèm cửa sổ bằng lụa mỏng vừa lúc được cũng mở, trong mắt vẫn còn vài tia máu mờ mờ, mặc dù vẻ mặt so vời vài giờ trước có đỡ hơn, nhưng vẫn nhìn thấy vẻ mệt mỏi của người đàn ông này, chỉ thấy bàn tay anh ta chụp tới, nhanh chóng đem con mèo yêu ôm vào ngực.
"Đêm qua mày lại chạy đi đánh nhau, hử?" Cầm cái chân bị thương lên, Tề Thiệu Khải nhìn xuống kiểm tra, từ trước đến giờ giọng nói trong trẻo lạnh lùng thế nhưng lúc này trầm nhẹ dễ nghe giống như đang nói chuyện yêu đương với người yêu, mà không phải là với một con mèo mập thoạt nhìn rất hung ác.
Đúng vậy! Vừa rồi anh ở trong nhà cạnh cửa sổ, đều nghe thấy những gì Đường Dĩ Kỳ nói với Độc Nhãn ở tường rào.
Trên thực tế, lúc trước dù trong lòng không vui vì bị cô quấy rầy, bỏ lại một câu "Tùy cô" rồi quay đầu vào nhà định tiếp tục ngủ, nhưng không biết vì sao, khi nằm trên giường, dù rất buồn ngủ, nhưng anh cứ lăn qua lộn lại không cách nào ngủ say.
Sau một giờ trằn trọc, anh đành đầu hàng với c