Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Tác giả: Trạm Lượng

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134814

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/814 lượt.

nhìn về phía này, lập tức bình tĩnh nhìn về phía ánh mắt đó, thì thấy đôi mắt mở to như chuông đồng của cô đầy vẻ hoảng sợ.
Cô ấy biết mình bị uy hiếp, phải không?
Ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, cổ họng Tề Thiệu Khải co thắt khô khốc, thậm chí lòng bàn tay cũng đã ướt đẫm mồ hôi.
Đúng vậy! Anh đang khẩn trương, không phải khẩn trương vì sau lưng có người cầm dao uy hiếp gây bất lợi cho anh, mà là hồi hộp xem cô sẽ phản ứng ra sao?
Bàn tay nắm chặt, không đếm xỉa đến tiếng thúc giục sau lưng đang đòi tiền, trong lòng anh đang rối như tơ vò, vừa lo lắng cô sẽ không để ý tới nguy hiểm mà chạy tới, cũng sợ cô sẽ vì sợ hãi mà bỏ chạy, trong khoảng thời gian ngắn, không hiểu mình rốt cuộc muốn cô ấy làm gì, cũng chỉ có thể nhìn cô, không nói gì.
Trong giây phút hai ánh mắt giao nhau, chỉ thấy Đường Dĩ Kỳ hoảng sợ tới xanh mặt, sau đó sắc mặt tái nhợt rồi xoay người, chạy như bay rời đi không quay đầu lại.
Nhìn thấy phản ứng đó của cô Tề Thiệu Khải run người, giống như ngã xuống vực sâu, trái tim băng càng lạnh hơn, chỉ cảm thấy điều này cũng giống như xưa. . . . . .
Cô ấy bỏ chạy!
Vào lúc anh phát hiện tình cảm của mình, biết được mình đã thích cô, định yêu thêm lần nữa, để cô chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh, nhưng cô lại bỏ anh mà chạy đi, để cho anh lại lần nữa cảm nhận mùi vị đau khổ chua xót, thật mỉa mai a!
A. . . . . . Đây là lần thứ mấy rồi hả?
Đúng rồi! Nếu tính cả lần này, thì đây là lần thứ tư bị người con gái quan trọng trong lòng anh bỏ rơi. . . . . .
Từ nhỏ đến lớn, trải qua nhiều năm như vậy, gặp nhiều cô gái khác nhau, nhưng cuối cùng vĩnh viễn đều giống nhau —— anh. . . . . . đều là bị bỏ!
A. . . . . . Như vậy cũng tốt! Như vậy cũng tốt. . . . . .
Ít nhất. . . . . . Ít nhất cô ấy được an toàn. . . . . .
Im lặng cười đau khổ, ngực giống như là đánh một phát, trên vết thương đã liền sẹo lại lần nữa bị bật ra máu chảy đầm đìa, đau đến mức cả người run rẩy. . . . . .
Run rẩy. . . . . .
"Ít, ít kéo dài thời gian đi, mau đưa tiền ra đây!" Thấy anh mãi không có phản ứng gì, kẻ lang thang không nhịn được lắp bắp quát trách móc, tay cầm dao run run, cảm thấy lo sợ.
Muốn tiền có gì khó? Cái khó kiếm nhất trên đời này chính là trái tim. . . . .
"Toàn bộ cho ông đấy. . . . . ." Tay khẽ run, anh đem toàn bộ tiền trong ví đưa cho kẻ lang thang, sau đó lấy tay che mặt, phát ra tiếng cười khẽ, không thèm để ý tới kẻ kia.
Cô bỏ anh, một lần nữa anh lại bị bỏ rồi. . . . . . Lần nữa bị vứt bỏ rồi. . . . . .
Ha ha ha. . . . . .Trong chuyện tình cảm, anh luôn là người bị đá, cho tới giờ điều đó cũng không thay đổi. . . . . . Chưa bao giờ thay đổi. . . . . .
Tim. . . . . . Vì sao lại đau thế? Anh nên sớm quen, không phải sao?
"Móa! Cướp được rồi!" Tiếng cười của anh làm cho tên cướp hoảng sợ, từ xưa đến nay cầm dao đi cướp chưa từng gặp qua người nào bị cướp mà không có phản kháng gì, còn cười khi bị cướp nữa, lúc đầu thấy kinh ngạc, nhưng sau đó cảm thấy vui mừng khi người bị cướp không chống cự, anh ta vội vàng cầm tiền cướp được nhét vào túi quần, không cảnh giác, cũng không để ý tới xung quanh, đúng lúc đó——
"Tên cướp đáng chết, xem ta đây!" Bỗng dưng, một tiếng quát lớn vang lên.
Nghe tiếng, tên cướp kinh hãi quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người chạy tới đập vào đầu hắn, không kịp tránh, lập tức chỉ nghe một tiếng "Phanh" kèm theo đau đớn, trước mặt bỗng tối sầm, tiếng "Phanh" thêm lần nữa rồi đột nhiên ngã xuống đất hôn mê không dậy nổi.
"Ha...! Dám cướp à, thêm một phát nữa —— chết nè!" Nhìn thấy trên trán tên cướp nổi một cục u, ngã xuống đất miệng sùi bọt mép, lúc đấy Đường Dĩ Kỳ mới cầm cục gạch trong tay ném sang bên cạnh, nhìn về phía anh, ân cần hỏi: "Anh không sao chứ? Có bị thương không?"
Nghẹn ngào nhìn chuyện vừa xảy ra, Tề Thiệu Khải kinh ngạc chỉ lắc đầu, nỗi đau trong lòng tự nhiên tiêu tan, không tin được vào mắt mình."Cô. . . . . . Cô không chạy sao? !"
Này, chuyện gì xảy ra? Không phải cô đã bỏ chạy sao, vì sao lại quay lại? Là anh bị hoa mắt, vì quá đau lòng mà sinh ra ảo giác sao?
Cô phải đi rồi chứ, không phải sao?
"Này, tôi là cái loại người không có nghĩa khí sao?" Tức giận lườm anh một cái, Đường Dĩ Kỳ tức giận giải thích, "Ta chỉ là cố ý đánh lạc hướng, rồi lượm cục gạch từ phía sau đánh lén tên cướp, làm hắn trở tay không kịp."
Kinh ngạc nhìn cô, tiếng thở phì phò cùng giọng nói dứt khoát truyền vào tai anh, làm anh ngơ ngẩn, trong ngực như có dòng nước ấm chảy qua, trái tim bị đóng băng giờ tan chảy ra.
Thì ra là cô ấy không đi. . . . . . Cô ấy không bỏ anh lại. . . . . .
Cô ấy chạy đi là để tìm cách cứu anh. . . . . . Là vì cứu anh a. . . . . .
Anh không bị bỏ, không có bị bỏ, không có. . . . . . Không có. . . . . .
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô cầm cục gạch ra sức mà đập, giống như không đánh ngã tên cướp thì sẽ không dừng tay, trái tim Tề Thiệu Khải nhói đau, nói——
"Ai kêu cô quay lại? Cô có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Nếu thất


Duck hunt