
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134807
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/807 lượt.
được tâm trạng của anh, biết người con trai này muốn lấy lòng mình, chẳng qua là làm hơi quá nên phản tác dụng, Đường Dĩ Kỳ muốn cười nhưng sợ làm tổn thương tới tấm lòng của anh dành cho mình, đành phải ôm lấy cánh tay của anh, giọng nói trách móc nhưng giống như làm nũng vậy, "Em cảm thấy anh bắt đầu nuôi em giống như Độc Nhãn vậy!"
Nếu anh còn tiếp tục đặt hàng điểm tâm ngọt vị chocolate cho cô ăn, một ngày nào đó, dáng người cô sẽ giống như Độc Nhãn bây giờ.
Nghe vậy, rốt cuộc Tề Thiệu Khải cười thoải mái."Nuôi em giống Độc Nhãn sao? Đây cũng là một ý kiến hay."
"Độc Nhãn bị anh nuôi thành quá mập, em không muốn như vậy nha!" Cười to cự tuyệt.
"Nói bậy! Độc Nhãn béo vừa phải." Kiên trì cho rằng vật nuôi yêu quý của mình không có mập.
"Ha ha ha. . . . . . Cấu tạo con mắt của anh nhất định có vấn đề. . . . . ."
"Không có. . . . . ."
"Ha ha ha. . . . . . Nhất định có rồi. . . . . ."
Thoáng chốc, chỉ thấy dưới bầu trời đêm, hai người sánh vai đi bên nhau, cãi nhau trò chuyện xen lẫn tiếng cười đùa giữa trời gió lạnh, không dứt. . . . . .
Móa! Thời gian này Lâm Bắc bận cùng Tiểu Mi hàng đêm đêm xuân hoan hỉ, không có thời gian coi chừng người làm, không ngờ nhân lúc đó cô gái hàng xóm đến quyến rũ người làm của Lâm Bắc!
Chỉ có thể nói bây giờ, giống cái, bọn họ đều như hổ như sói, nhìn thấy giống đực liền nhào tới ăn sạch sành sanh, Lâm Bắc thật thương người làm nhất định là việc kia bị cô gái hàng xóm làm rất mạnh, giống như hai ngày nay Tiểu Mi luôn luôn cưỡng ép Lâm Bắc, Lâm Bắc rất rất hiểu.
Chỉ là như vậy cũng tốt á! Ít nhất Lâm Bắc cũng thích cô gái hàng xóm, bị cô ấy ép so với bị cô gái khác ép dù sao cũng tốt hơn, tốt hơn cả cái cô gái suốt ngày tới đứng ngoài cửa.
Móa! Cô gái kia Lâm Bắc không thích, cô ta cùng cô gái hàng xóm nếu hai người chọn một, Lâm Bắc ta quyết định giao người làm cho cô gái hàng xóm.
Đi thôi! Cô hàng xóm, Lâm Bắc sẽ đem người làm trung thành giao cho cô, thoả sức mà ăn sạch sành sanh, không cần để ý tới cô gái kia.
"Đừng, không thích, bị người ta nhìn thấy mất mặt lắm!" Khi môi anh rời ra, Đường Dĩ Kỳ nhanh chóng lấy tay che môi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ nũng nịu nói.
Cô vẫn cho rằng tính tình của anh lạnh lùng lạnh nhạt, nói chuyện yêu đương nhất định cũng sẽ không nóng không lạnh, không ngờ sự thật lại không phải như vậy!
Ô. . . . . . Từ lúc hai người bắt đầu mối quan hệ mới này, động một chút là anh đụng cô, hôn cô, hơn nữa thường bất kể thời gian, địa điểm đều hành động bất ngờ, làm cô những lúc đó vừa thẹn vừa lúng túng, rất sợ bị người nào đó nhìn thấy.
Nói tóm lại có thể kết luận, đó chính là —— người đàn ông này rất khó hiểu a!
Cô nũng nịu kháng nghị khiến Tề Thiệu Khải không khỏi bật cười, mặc dù không trả lời, nhưng bàn tay lại ôm thật chặt eo nhỏ của cô, bộ mặt vui vẻ hướng ngõ nhỏ đi tới. Vậy mà vừa đi được một đoạn, chào đón họ là một bóng người ở trước cửa nhà khiến nụ cười của anh ngay lập tức đông cứng.
"A!" Đồng thời Đường Dĩ Kỳ cũng nhìn thấy cô gái đứng ở cửa, không khỏi khẽ hô lên một tiếng, sau đó vẻ mặt hốt hoảng bất an nhìn anh, không biết nên làm thế nào cho phải.
Đúng vậy! Cô gái xinh đẹp ở cửa chính là ——Trầm Tương Vân chính là điều gây phiền nhiễu trong cuộc sống ngọt ngào của bọn họ.
Cô ta thường xuyên tới cửa nhà Tề Thiệu Khải, cho dù Tề Thiệu Khải luôn lạnh nhạt lịch sự mời cô ta về, không được mấy bữa, cô ta lại tới, hơn nữa luôn điềm đạm đáng yêu, bộ dạng vừa nhìn đã thương, khiến Đường Dĩ Kỳ luôn cảm thấy bất an.
"Thiệu Khải. . . . . ." Đau xót kêu tên Tề Thiệu Khải, trong mắt Trầm Tương Vân chỉ có anh, gần như Đường Dĩ Kỳ đứng bên cạnh không tồn tại.
"Em, em về nhà trước thì tốt hơn. . . . . ." Đường Dĩ Kỳ có chút bối rối, xoay người định về nhà.
"Không cần!" Nhanh chóng kéo cô lại, Tề Thiệu Khải đều nhìn thấy tất cả biểu hiện trên mặt cô, mỉm cười dịu dàng, hơn nữa còn mở cửa sắt ra cho cô vào."Trước hết em đi vào chờ anh, rất nhanh thôi."
Anh hiểu được cô bất an điều gì, sợ hãi những thứ gì, mà anh tuyệt đối sẽ không để cho cô cảm thấy bất an khi qua lại với mình, như vậy sẽ không công bằng với cô.
Bị anh đẩy mạnh vào bên trong cửa sắt, Đường Dĩ Kỳ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi vào, trước khi vào nhà, còn không yên tâm quay đầu liếc mắt nhìn, lại lấy anh cười tươi, lập tức theo bản năng cũng cười đáp lại, sau đó mới vào nhà.
Thấy cô đã đi vào bên trong phòng, nụ cười trên môi Tề Thiệu Khải biến mất, mặt không thay đổi nhìn Trầm Tương Vân, lạnh lùng nói: "Tôi cho là tôi đã nói rất rõ ràng, giữa chúng ta đã không còn gì, cô nghe rõ chứ? Không còn gì!"
Từ khi nói chuyện tại công viên nhỏ, cứ tưởng rằng mình đã nói rất rõ ràng, hai người sẽ không gặp lại nhau nữa, không ngờ mấy hôm sau, cô ta lại tới, lại còn hai, ba ngày lại tới, cho dù anh đuổi thế nào, nói tuyệt tình thế nào, thì cô ta cũng không chịu buông tha.
"Vì cô gái đó sao?" Đầu ngón tay run run chỉ vào bên trong n