The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc

Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc

Tác giả: Trúc Tâm Túy

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341216

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1216 lượt.

ệm của cậu.
Lâm Mặc càng ngạc nhiên hơn khi cách đây một năm Lý Vân Thâm không còn đến tìm cô nữa, cũng không làm điều gì bất lợi cho Á Nam, trên tờ báo mặc dù có đăng tin về Á Nam nhưng nội dung không có gì quan trọng, không hề ảnh hưởng đến hình ảnh của cô ấy.
Điều này khiến cho Lâm Mặc nhất thời nghĩ rằng ông ta thực sự thích cô, sau khi biết cô không có ý gì với mình, ông ta đã quyết định từ bỏ cô và Tô Á Nam, không ngờ im hơi lặng tiếng một năm trời, lần này cơn bão quay lại còn mãnh liệt hơn.
“Tít tít”, cô nhận được một tin nhắn.
Lâm Mặc mở điện thoại, sững sờ vì ngạc nhiên.
Trong tin nhắn viết: Cô tìm tôi? Vậy hãy đến nhà tôi, tôi vẫn ở chỗ cũ. Người gửi tin: Lý Vân Thâm.
Tay Lâm Mặc bắt đầu run lên, cô hiểu ngay ý nghĩa ẩn giấu trong tin nhắn đó. Là vì cô sao? Vì cô không đồng ý làm tình nhân của ông ta nên ông ta dùng cách này để ép buộc cô sao?
Ông ta biết cô rất có trách nhiệm trong công việc, ông ta biết cô luôn quan tâm đến những người xung quanh, điều gì ông ta cũng biết, ông ta hiểu cô còn hơn chính bản thân cô, ông ta giống như một con báo đi săn mồi, chỉ cần lọt vào tầm mắt của ông ta thì không có ai chạy thoát.
Cô đã sớm biết được điều này vậy mà lại luôn xem thường ông ta.
Rốt cuộc cô có nên đi không? Có nên đi không?
Ba người Secret đang đứng trong phòng thu để thu âm, cô đứng bên cạnh máy quay nhìn ba người lần lượt trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình: “Có thể nói một chút vì sao các anh muốn bước chân vào giới nghệ sỹ không?”
Liễu Vân Dật: “Đây là một mơ ước của tôi, tôi về nước tham gia vào cuộc thi và thật may mắn có được cơ hội này để thực hiện mơ ước của mình.”
Bách Vũ Trạch: “Từ nhỏ tôi đã thích âm nhạc, thích ca hát. Tôi hy vọng có một ngày được đứng trên sân khấu để hát bài hát của mình cho tất cả mọi người nghe.”
Giang Hạo Vũ: “Tôi không có mơ ước mạnh mẽ như hai người kia, nhưng đối với tôi, đây là một loại cảm giác được thử thách và nghênh chiến, mẹ tôi mắc bệnh qua đời khiến cho tôi hiểu ra được rất nhiều điều, vì thế tôi muốn thử một lần, thử làm thật nhiều việc trước đây mình chưa từng làm để sau này không hối hận.”
Thái độ của họ rất nghiêm túc khi nói đến lý tưởng và tương lai của mình, trong ánh mắt họ chứa đựng rất nhiều hy vọng, hy vọng bản thân có thể không ngừng nỗ lực về ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực.
Lâm Mặc nhét điện thoại vào túi, quay sang nhờ người viết chương trình nói với Secret tự đi xe về rồi bỏ đi không quay đầu nhìn lại.
Cô không nên đi, nhưng cô cần phải đi.
Tuy nhiên trước khi đi, cô có gọi một cuộc điện thoại.
Lý Vân Thâm sống trong một tòa biệt thự ở một khu đẹp nhất Thượng Hải, bước ra khỏi nhà là đi xe Porsche.
Ông ta được coi là một người nổi tiếng, một con người thành công muốn gì có đó, đáng tiếc tất cả những điều này đều do vợ ông ta đem đến vì cô ta là thiên kim tiểu thư của một công ty có xã hội đen bao bọc.
Ông ta không hề yêu vợ nhưng lại rất cần thế lực của vợ.
Lâm Mặc nhấn chuông cửa của tòa biệt thự, cửa được mở ra rất nhanh.
Lý Vân Thâm mặc một bộ quần áo ở nhà đắt tiền, trong tay cầm một ly rượu vang. Ông ta nghiêng người để Lâm Mặc bước vào rồi đóng cửa lại.
“Có muốn uống một ly không?” Ông ta giơ ly rượu trong tay, khuôn mặt tươi cười, đằng sau đôi kính gọng vàng là đôi mắt tinh nhanh, nhất cử nhất động đều rất thận trọng.
Lâm Mặc không thèm để ý đứng trước ghế sô pha hỏi: “Rốt cuộc là ông muốn thế nào?”
Lý Vân Thâm nhún vai: “Cô đến đây rồi còn hỏi tôi muốn thế nào sao?”
“Tôi đến vì muốn ông không phát hành tờ báo tuần này.”
“Đương nhiên, tôi gọi cô đến cũng là vì chuyện này. Về việc tờ báo kỳ này có phát hành hay không thì phải xem biểu hiện của cô như thế nào?”
Ánh mắt của Tô Cẩm trở nên điềm nhiên. Cô ngồi xuống với một tư thế thoài mái nhất, đặt ba lô xuống bên cạnh. Cô không tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa mà hỏi Lý Vân Thâm: “Cả năm nay không có tin tức gì của ông, ông đã đi đâu?”
Lý Vân Thâm thấy thái độ của cô, trong lòng vô cùng vui mừng nghĩ rằng cuối cùng cô cũng không còn tỏ vẻ thanh cao nữa. Ông đã nói rồi, trong làng giải trí không có ai trong sạch, không có ai không vì mục đích của mình mà bất chấp mọi thủ đoạn.
Ông ta lập tức ngồi xuống bên cạnh Lâm Mặc, tay ôm lấy vai cô và nói âu yếm: “Sao, xa cách một năm cuối cùng cô cũng nhận ra tôi tốt sao? Nhớ tôi phải không?”
Lâm Mặc cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, nét mặt vẫn điềm nhiên như cũ và hơi tránh người sang bên cạnh.
“Tôi nghĩ rằng ông chết hoặc đổi giới tính rồi, nếu không thì làng giải trí sao có thể bình yên suốt cả một năm qua.”
“Ha ha, thế giới này đúng là thú vị, tôi làm sao mà chết được? Huống hồ tôi còn chưa được thử đóa hoa hồng có gai là cô, sao có thể cam lòng chết được! Cả năm vừa rồi, tôi ở nước ngoài nghỉ ngơi cùng bà vợ thối của tôi, buồn chết được, không ngờ vừa về nước đã gặp ngay chuyện vui.” Trong con mắt của Lâm Mặc, nụ cười của ông ta đúng là vô cùng ti tiện.
“Ông cố ý đấy à?”
Lý Vân Thâm giơ hai ta