
Tác giả: Trúc Tâm Túy
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341152
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1152 lượt.
chúng ta đi ăn mừng một bữa?” Anh nháy mắt với Giang Hạo Vũ rồi nhìn sang Bách Vũ Trạch. Cậu bé này nhỏ hơn họ sáu tuổi, gần đây cảm xúc không ổn định, trong buổi công bố, nụ cười cũng ít xuất hiện trên mặt cậu.
Trong lòng Bách Vũ Trạch hiểu rõ dụng ý của Liễu Vân Dật nhưng cậu không có tâm trạng để đi ăn mừng. Ăn mừng điều gì đây? Chân của cậu hình như đã hỏng rồi, cậu còn có thể ở trên sân khấu bao lâu? Cuộc đời cậu vẫn còn có gì đó để chúc mừng sao?
Đang muốn từ chối, có người đẩy mạnh cửa phòng họp, Lâm Mặc bước vào.
Cô không để ý đến câu hỏi của Tô Á Nam, bước thẳng đến bên cạnh Bách Vũ Trạch, cầm một tờ báo vứt lên người cậu.
“Tôi không phản đối sự thành thật của một cá nhân, cũng không phản đối cậu bộc lộ những cảm xúc thực sự của mình, nhưng mong cậu sau này chú ý đến kỹ năng và cách thức biểu đạt, không được lấy mình làm trung tâm, tự cho mình là đúng. Đây là làng giải trí, không phải là trong vườn nhà cậu, chị Trương Như đã nói với mọi người, mọi người bây giờ là nghệ sỹ, nên nói điều gì, không nên nói điều gì, trong lòng phải xem xét và suy nghĩ kỹ. Không phải chỉ vì một mình cậu mà ảnh hưởng đến cả đoàn thể.” Cô không muốn tức giận, nhưng nếu không để cho cậu thiếu niên này hiểu rõ thì sự việc như thế này có thể xảy ra lần thứ hai, lần thứ ba.
Bách Vũ Trạch lúc đầu không hiểu, cậu cầm tờ báo lên xem. Động tác của cậu càng lúc càng nhanh, sắc mặt cậu xanh tái vì một cơn tức giận lên đến đỉnh điểm.
Tờ báo này có bìa in hình ba người Secret nhưng cố tình làm cho méo mó đi, tựa đề cũng không thể chấp nhận được, “Vừa bắt đầu đã kết thúc, Secret giống như sao băng sắp tàn.” Tờ báo dùng rất nhiều trang để đưa tin này, tập trung vào cậu, thậm chí trích dẫn rất nhiều câu trong Blog của cậu, sau đó thêm mắm thêm muối viết nhiều nội dung không đúng với sự thật.
Vì sao? Blog của cậu chưa bao giờ được công bố, vì sao paparazzi biết được?
Thời gian này, vì vết thương trên đầu gối nên tinh thần của cậu rất sa sút, trong lòng cậu trước đây chỉ có âm nhạc nhưng bây giờ cậu dần dần để ý đến cái nhìn của mọi người xung quanh, thậm chí một dòng chữ nhỏ trên báo cũng có thể kích thích thần kinh nhạy cảm của cậu. Cậu bắt đầu thay đổi, sự tự tin vốn có biến mất, cậu bắt đầu hoài nghi về tài năng của mình. Cậu càng ngày càng trở nên trầm mặc, giấu kín những tình cảm trong lòng, không có cách nào giải tỏa nên đành chọn cách viết về những buồn bã và bất mãn trên Blog. Không ngờ, tự nhiên những tâm sự riêng này bị cơ quan truyền thông khai thác viết thành một bài báo.
Bài báo đưa tin cậu có bất hòa, tranh cãi với những người cũng nhóm, thậm chí còn dự đoán Secret sẽ giải tán.
Cậu bị những dòng chữ này làm cho nhức mắt, tức giận vứt tờ báo xuống đất, ngẩng đầu giải thích với Lâm Mặc: “Đó không phải là lỗi sai của em.”
“Lẽ nào cậu không biết các cơ quan truyền thông luôn luôn tìm kiếm những thông tin như thế này sao? Nếu cậu muốn thể hiện những cảm xúc thật sự của mình xin mời đi mua một quyển nhật ký rồi khóa kỹ cất ở trong nhà.” Tay Lâm Mặc vịn vào bàn họp, mặt cô đỏ lên vì tức giận.
“Lẽ nào là một nghệ sỹ thì không có cả quyền nói sao? Còn nữa, chị Trương Như không nói gì em, chị căn cứ vào đâu mà nói em, chị chỉ là một trợ lý thôi.”
Không khí trong phòng họp như đông cứng lại, tất cả mọi người đều khó chịu nhìn Bách Vũ Trạch, ngay cả cậu ta sau khi thốt ra những lời không suy nghĩ cũng bắt đầu thấy hối hận. Đương nhiên Lâm Mặc không chỉ là một trợ lý, cô là một nhân vật đặc biệt của Tranh Tinh.
Lâm Mặc yên lặng vài giây rồi cười một cách vô cùng mệt mỏi: “Đúng, tôi chỉ là một trợ lý.” Nói xong, cô quay người bước ra khỏi phòng họp.
Tô Á Nam ngồi bên cạnh không có cơ hội nói một lời nào, cầm tập hồ sơ đập mạnh lên bàn, không nhịn được bắt đầu phát khùng.
“Tại sao cậu lại không biết phải trái như thế, đây là thái độ của một người mới đến như cậu à?”
Hai tay cô khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng khiến cho Liễu Vân Dật sợ hãi, “Muốn sự thực sao? Xin lỗi, trong làng giải trí không có sự thực, tôi thấy cậu cần phải suy nghĩ xemc có nên tiếp tục theo làng giải trí hay không?”
“Chị…”
Bên ngoài đột nhiên có tiếng ầm ĩ náo loạn, ngắt lời Bách Vũ Trạch đang muốn tiếp tục tranh luận.
Trương Như đẩy cửa, vẻ mặt căng thẳng nói với mọi người: “Lâm Mặc bị ngất rồi.”
Tất cả mọi người sững sờ không kịp phản ứng gì, chỉ thấy Giang Hạo Vũ chạy nhanh ra khỏi phòng.
Vừa rồi anh thấy cô có vẻ không được khỏe, dường như cô đang cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu của mình. Vì sao anh không ngăn cô lại trong khi anh đứng rất gần cô và nhận ra cô không khỏe? Trong lòng anh không ngừng tự trách mình.
Có một đồng nghiệp đã đỡ Lâm Mặc ngồi lên ghế, Giang Hạo Vũ ôm lấy cô.
“Có xe công ty ở đó không? Đưa cô ấy đến bệnh viện.”
“Có, có, tôi đi lấy xe.”
Giang Hạo Vũ chạy theo người đó về phía thang máy nhưng thang máy không ngừng dừng lại ở các tầng trên, anh vô cùng lo lắng, không kịp đợi thang máy mà bế Lâm Mặc chạy xuống bằng cầu thang bộ.
Cô ấy rất nhẹ, thực sự rất nhẹ