
Tác giả: Trúc Tâm Túy
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341223
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1223 lượt.
i như vậy?”
“Cậu có tâm sự.”
“Không có, mình có tâm sự gì đều nói với cậu.”
Lâm Mặc không hỏi nữa nhưng tự nói với mình: “Trong lòng mỗi người đều có bí mật, bí mật nói cho người khác thì không còn là bí mật nữa.”
Câu nói cảm khái đó lọt vào tai Tô Á Nam lại có ý nghĩa khác, cô cho rằng Lâm Mặc đang trách cô không coi cô ấy là bạn tốt, cô hoang mang đặt nửa quả táo đang gọt dở xuống.
“Không phải thế, thực sự là mình cũng không hiểu rõ được cảm giác của mình, là… là mình đang suy nghĩ, đang suy nghĩ.” Đột nhiên, Tô Á Nam kéo ghế đến gần giường bệnh, ghé sát người gần Lâm Mặc hỏi: “Tiểu Mặc, mình có thể thích một người không?”
Lâm Mặc ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm, trước đây khi Tô Á Nam có bạn trai, cô chỉ nhắc nhở một câu mang tính chất tượng trưng rồi không can thiệp gì nữa, càng không hề có chuyện ngồi với nhau nói những tâm sự của phụ nữ như bây giờ.
Cô nghĩ đến lời nói tận đáy lòng của Tô Á Nam, cười một cách không tự nhiên: “Có lúc nào mình phản đối cậu không được có bạn trai sao? Mặc dù công ty không tán thành cậu công khai tình cảm, nhưng cũng không thể phản đối được.”
“Mình không nói thế, mình muốn nói, mình có thể thích anh ấy không? Mình có nên thích anh ấy không?” Tô Á Nam có vẻ hơi xấu hổ, điều này rất hiếm khi nhìn thấy trên mặt cô bởi cô luôn luôn thẳng thắn và rõ ràng, thích là thích, thích rồi sẽ công khai, không úp úp mở mở như bây giờ.
Cô ấy thích ai rồi?
Lâm Mặc nghĩ một lát, chắc chắn không phải là người ngoài giới nghệ sỹ bởi vì cô ấy không thể có thời gian giao lưu kết bạn với người ngoài. Thời gian gần đây cô ấy chỉ đóng phim, bạn diễn là Giang Hạo Vũ.
Lẽ nào là Giang Hạo Vũ?
Tô Á Nam không để ý đến tâm trạng phức tạp của Lâm Mặc, cô cầm nửa quả táo lên mũi ngửi rồi tiếp tục nói về tình cảm của mình.
“Lần đầu nhìn thấy kịch bản phim mình tự hỏi, cảm giác thầm yêu một người như thế nào, có đau khổ không hay là ngọt ngọt chua chua. Nhưng khi mình thực sự có cảm giác đó, mình phát hiện ra cảm giác đó rất kỳ diệu, giống như nước có ga không ngừng dâng lên bọt khí, nhớ nhung bất kể lúc nào, có khi gặp anh ấy rồi vẫn cảm thấy nhớ. Tiểu Mặc, mình cảm thấy mình đã thích anh ấy thật rồi.” Bộ phim cô và Giang Hạo Vũ đóng có nội dung là một câu chuyện liên quan đến tình yêu.
Nụ cười ngại ngùng của Tô Á Nam như châm vào da thịt Lâm Mặc, tay cô ở dưới chăn bám chặt lấy ga trải giường.
“Vậy thì cứ thích đi, làm thế nào hợp lý là được.” Cô bình thản nói, mỗi từ thốt ra dường như đang giằng kéo trong lòng cô.
“Thật sao? Cậu đồng ý rồi?” Tô Á Nam hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên hô vạn tuế.
Lâm Mặc cười, bàn tay bám chặt lấy ga giường thả lỏng ra, tinh thần cũng thoải mái hơn.
Cô lẽ, anh ấy và Tô Á Nam thực sự rất đẹp đôi, tính cách nội tâm của anh ấy kết hợp với tính cách vui vẻ của Tô Á Nam có thể bổ sung cho nhau và họ sẽ hạnh phúc!
“Tô Á Nam, câu nói này phải hỏi người ấy của cậu mới thỏa đáng? Là bạn bè tốt của nhau, đương nhiên mình sẽ chúc phúc cho cậu.”
“Nhưng mình cũng không biết anh ấy có thích mình không, cho đến giờ chỉ là tình cảm đơn phương của mình thôi.”
“Vậy vì sao cậu lại nghĩ đến việc phải được mình đồng ý?”
“Bởi vì hình như anh ấy đối với cậu…Mình cũng không biết liệu cậu cũng…” Tận mắt chứng kiến sự căng thẳng của Giang Hạo Vũ khi gặp Lâm Mặc, dũng khí của Tô Á Nam lại biến mất.
“Cậu muốn nói Giang Hạo Vũ nghĩ mình là người yêu đầu của anh ấy, có lúc cảm xúc của anh ấy rất phức tạp, quan tâm nhiều đến mình nên cậu không biết mình có cảm giác như vậy với anh ấy không sao?”
Mắt Tô Á Nam mở to ngạc nhiên. “Vì sao cậu biết đó là Giang Hạo Vũ? Quả nhiên là không giấu được cậu.”
“Người phụ nữ khi yêu rất ngốc nghếch, người tỉnh táo có thể nhìn thấy rõ.” Lâm Mặc cố gắng cứu quả táo đáng thương trong tay Tô Á Nam, nếu không nó sẽ bị dập nát mất.
Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra, có tiếng cười của Liễu Vân Dật vọng vào: “Cái gì mà người tỉnh táo có thể nhìn thấy rõ? Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Tô Á Nam giống như bị điện giật hoang mang nhảy bật ra khỏi ghế, căng thẳng nhìn ba người Secret dò hỏi: “Các anh đến từ lúc nào? Đứng bên ngoài bao lâu rồi?”
Liễu Vân Dật cảm thấy rất thú vị tiến lại gần trêu cô: “Ồ, sư tỉ nhất định là có bí mật nên sợ chúng tôi nghe thấy. Lâm Mặc, tiết lộ một chút đi, sư tỉ đáng yêu của chúng tôi có bí mật nào không thể cho chúng tôi, hoặc người nào đó trong chúng tôi biết thế?”
Lâm Mặc không nhìn Giang Hạo Vũ, cũng không muốn nhìn anh, ánh mắt của cô luôn dõi theo Tô Á Nam, cô phát hiện ra lúc Liễu Vân Dật đang nói, cô ấy đã nhìn trộm Giang Hạo Vũ mấy lần rồi. Nếu không biết che giấu như thế này thì chẳng bao lâu nữa, mọi người trong công ty sẽ biết!
“Các anh tự đi hỏi cô ấy đi, tốt nhất là đưa cô ấy đến nhà hàng vừa ăn vừa tra khảo, tôi muốn ngủ một lát.” Cô ra quyết định, không muốn vấn đề này dây dưa thêm nữa.
Bách Vũ Trạch nhìn Lâm Mặc rồi nói: “Các anh đi đi, hôm nay đi nhiều quá, chân em hơi đau nên muốn ngồi ở đ