
Tác giả: Trúc Tâm Túy
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.
... Anh quan tâm đến cô vì tình yêu đã qua, còn cô quan tâm đến anh vì muốn anh có được hạnh phúc.
Đêm đã khuya, phòng bệnh yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe rõ được hơi thở của mình.
Lâm Mặc gặp ác mộng nên tỉnh giấc, cô vùng vẫy rồi ngồi dậy, không ngừng thở gấp.
Cô lại mơ thấy cái ngày có mưa bão đó.
Bách Vũ Trạch?
“Tại sao cậu lại ở đây?”
“Em…muốn chăm sóc chị.” Bách Vũ Trạch nói nhỏ, giọng điệu có vẻ đang rất hối lỗi. Sau khi đợi mọi người rời đi cậu đã ngấm ngầm quay lại, đầu tiên chỉ muốn hỏi bác sỹ tình hình cụ thể của Lâm Mặc nhưng phát hiện không có ai chăm sóc cô nên cậu ở lại.
Cậu ngồi trên ghế sô pha, vừa nhìn cô vừa suy nghĩ tất cả mọi chuyện về cô rồi ngủ quên mất.
Cậu dựa vào ghế sô pha ngủ rất say và thoải mái, đây là điều hiếm thấy kể từ khi cậu bị thương đến nay, thậm chí cậu còn mơ thấy mình đứng trên sân khấu, hăng say hát và nhảy vũ đạo trong tiếng dương cầm du dương và nhận được sự cổ vũ của mọi người.
Nếu không bị Lâm Mặc làm kinh động, cậu nghĩ cậu có thể ngủ cho đến khi trời sáng.
Lâm Mặc cô gắng chống tay ngồi dậy.
Cậu bé này sao vậy? Nửa đêm không ở nhà nghỉ ngơi lại đến phòng bệnh của cô làm gì? Lẽ nào cậu ta quên mình cũng là một bệnh nhân cần được chăm sóc sao?
Thật là người thích càn quấy.
Trong ánh sáng lành lạnh của trăng đêm, Bách Vũ Trạch thấy Lâm Mặc đang tức giận. Cậu nghĩ sự việc liên quan đến tờ báo khiến cho cô vẫn còn bực bội với mình, trong lòng cậu thấy vô cùng hối hận.
Công ty không hề biết chuyện này, Trương Như đưa ra ý kiến nên giấu kín, mọi người không được nói cho ai. Trương Như đã cẩn thận đến gặp cậu để nói chuyện, nói với cậu rất nhiều việc liên quan đến làng giải trí mà cậu không biết.
Lúc đó, cậu cảm thấy hơi thất vọng. Làng giải trí không hề giống như cậu tưởng tượng, chỉ cần có tài thì có thể biểu diễn trên sân khấu, chỉ cần có ước mơ và cố gắng thì có thể được tất cả mọi người yêu quý.
Trên thực tế, mọi người ở trong giới này chỉ giống như một lớp băng mỏng, không chú ý một chút là có thể phá hủy tất cả những thành tích mình đã chịu biết bao khổ sở mới có được. Với những người mới đến như họ, một thông tin bất lợi đủ để họ mất tất cả.
Chị Tô Á Nam nói không sai, làng giải trí không chấp nhận sự thật, càng không thể tự ý muốn làm gì thì làm, cậu cần phải tiếp tục ở đây để thực hiện ước mơ, điều đó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ cái tôi của mình.
Cậu không thể quên được câu nói của Trương Như: “Cậu vẫn còn quá trẻ, cần tiếp tục rèn luyện nhiều. Nhưng cậu rất may mắn vì trợ lý của các cậu là Lâm Mặc, cô ấy rất biết cách bảo vệ các cậu.”
Đúng rồi, cô đã bảo vệ cậu, cô đã bảo vệ Secret. Nhưng vì thế cô bị ốm, ốm đến mức bị ngã mà không sao đứng dậy được.
Bách Vũ Trạch dựa vào gậy cúi người xuống, cố gắng kéo tay Lâm Mặc.
Nhưng chiếc chân bó bột không nghe lời cậu, bị mất trọng tâm, cả người cậu ngã về phía Lâm Mặc…
Lúc đó thời gian như ngừng lại.
Lâm Mặc nằm thẳng trên nền nhà, Bách Vũ Trạch ngã lên người cô.
Cô bực bội nhìn cậu, trong đầu không suy nghĩ được gì nữa, có một mùi hương khiến cho cô cảm thấy như bị sét đánh.
Mùi hương này…Mùi hương này…
“Xin lỗi, em…em chỉ muốn kéo chị dậy.” Bách Vũ Trạch lúc đó cũng không nghĩ được gì, vẻ mặt của Lâm Mặc khiến cậu nhanh chóng quay về với hiện thực. Cậu không biết phải làm gì, lồm cồm bò dậy rồi ngồi sang bên cạnh, cảm thấy máu dồn hết lên đầu, mặt cậu đỏ dừ.
Cậu biết mình không thể giúp được Lâm Mặc nên đành nhấn chuông gọi y tá.
Một người y tá khỏe mạnh bế Lâm Mặc đặt lên giường, đo nhiệt độ và huyết áp cho cô, sau khi kiểm tra thấy cô không sao mới yên tâm rời đi.
Còn Lâm Mặc vẫn chìm đắm trong mùi hương đó.
Vì sao trên người cậu ấy lại có mùi hương này?
Cô nhìn Bách Vũ Trạch, cậu vẫn đứng gần đó và không biết phải làm gì.
Bách Vũ Trạch lo lắng vì cậu không ngờ lại xảy ra việc khó xử như vậy. Trong lòng bối rối, cậu nói: “Chị… Chị nghỉ ngơi cho khỏe, em…em về trước, muốn mắng em thì đợi chị khỏe rồi nói.”
Cửa phòng bệnh được đóng lại rất nhẹ nhàng. Bách Vũ Trạch vừa quay người bước đi thì nghe thấy trong phòng bệnh có tiếng khóc.
Trong đêm yên tĩnh, tiếng khóc nghe rất rõ. Cậu dựa người vào cửa, yên lặng chịu đựng và cảm thấy như có kim đâm vào trái tim cậu.
Vì sao cậu lại cảm thấy như vậy?
Vài ngày sau, cơn sốt của Lâm Mặc vẫn không chịu lui nhưng cô không muốn ở trong bệnh viện nữa.
Quyết định về nhà nghỉ ngơi của cô bị mọi người phản đối, Tô Á Nam nói sẽ dành hai ngày nghỉ để chăm sóc cho cô, bao giờ hết sốt cô mới được về nhà.
“Tiểu Mặc, có muốn ăn hoa quả không? Mình gọt cho cậu ăn.” Tô Á Nam cầm một quả táo giơ qua giơ lại trước mặt cô.
“Có.”
Lâm Mặc cảm thấy hôm nay Tô Á Nam hơi lạ, cô ấy không nói nhiều mà yên lặng, thậm chí có lúc không biết mải nghĩ về điều gì đó đến mức thất thần.
“Gần đây có chuyện gì không thuận lợi sao?” Là công việc hay tình cảm?
Tay đang cầm dao của Tô Á Nam dừng lại, cô vội vàng cười đáp: “Không có gì không thuận lợi, vì sao cậu lại hỏ