
Tác giả: Mạc Lâm
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134825
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/825 lượt.
àm ơn, nói với tôi..."
"Đứa bé sinh ra rất thuận lợi, không phải mổ, nhưng mà sau khi sinh đứa bé xong, cô ấy lại xuất huyết rất nhiều, hiện tại chúng tôi đang giúp cô ấy truyền máu..."
Toàn thân cứng đờ, Quý Thạch Khiêm động cũng không dám động, miệng thì thào lẩm bẩm, "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?
Ông trời ơi...
Xảo Ninh, em phải chịu đựng một chút... "Chúng tôi sợ là bởi vì thai nhi chèn phá khối u, cho nên mới xuất huyết nhiều vậy, có khả năng lập tức sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ khối u đi."
Quý Thạch Khiêm thật sự gấp gáp: "Vậy anh còn ra đây làm gì? Mau vào nhanh đi!"
Bác sĩ ngẫm nghĩ một hồi, từ trong túi áo lấy ra một vật gì đó, "Trước khi bệnh nhân được gây mê, cô ấy muốn tôi đem thứ này giao lại cho anh, cho nên tôi mới ra đây."
Giao lại vật đó cho Quý Thạch Khiêm, bác sĩ lại đi vào, rất nhiều người ra ra vào vào phòng giải phẫu, cho thấy tình huống thật sự rất nguy kịch!
Đó là một bức thư, Quý Thạch Khiêm nắm chặt bức thư, ngoài ý muốn phát hiện bức thư thật nặng nề, phía trên bức thư còn dính vết máu.
Trên bức thư viết ba chữ rất lớn... “Gửi Thạch Khiêm" Đột nhiên, anh phát hiện bản thân mình thật sự không dám xem, thậm chí ngay cả đến dũng khí mở ra cũng không có.
"Xem một chút đi!" Lý Bình giao phó, "Xem ra trước đó Xảo Ninh viết xong rồi."
Quý Thạch Khiêm ngã ngồi ở trên ghế, mở bức thư, lấy ra một tờ giấy mỏng manh bên trong, chỉ có một tờ giấy, mở ra, phía trên có chữ viết thanh tú của Xảo Ninh.
Nhìn đến hàng chữ, phảng phất liền nhìn đến người –
Thạch Khiêm,
Khi anh nhìn thấy bức thư này, em hẳn là đã đi vào phòng phẫu thuật, chấp nhận bác sĩ mổ cho em, mà con chắc hẳn là cũng đã sinh ra rồi.
Em rất muốn nhìn con, nói cho con biết mẹ nó thương nó biết bao nhiêu, nhưng mà em cũng sợ em không xem được, càng sợ có thật nhiều lời không kịp nói với anh. Cho nên em sẽ nhờ bác sĩ, sau khi em bắt đầu mổ, đem bức thư này đưa cho anh.
Anh nhất định sẽ mắng em, muốn em không thể tàn nhẫn như vậy, để cho anh đang ở thời khắc như vậy mà xem bức thư này, nhưng mà chúng ta đều không có năng lực quyết định giây phút tiếp theo còn có thể ở cùng nhau hay không.
Đứa bé, em giữ lại cho anh, anh nhớ yêu thương con, chăm sóc con, em tin tưởng anh sẽ là một người cha tốt, anh sẽ yêu thương con, sau đó nói với con rằng, mẹ nó thương nó biết bao nhiêu.
Thật xin lỗi! Nếu em đã từng khiến cho anh thương tâm, đây cũng không phải là điều em mong muốn. Bao gồm hiện tại, em không có cách nào khống chế được cơ thể của bản thân mình, chỉ có thể chấp nhận an bài của vận mệnh.
Thạch Khiêm, anh biết không? Em thật sự nhớ lúc bé, nhớ hai gian phòng nhỏ, đó là nơi bắt đầu duyên phận của chúng ta, là kỷ nhiệm đẹp nhất của em từ lúc chào đời đến nay. Em cũng không dám yêu cầu hạnh phúc xa vời, nhưng mà anh lại cho em hạnh phúc, để cho em biết có cảm giác được yêu thật tốt, giống như là có được toàn bộ thế giới.
Hiện tại, em hi vọng anh cũng có thể dùng tâm tình như thế để trân trọng con của chúng ta, để cho con ở trong hoàn cảnh được yêu thương mà lớn lên, để cho con trưởng thành vui vẻ.
Nếu có thể, em nhất định sẽ ở lại giúp anh, để cho con được có cha, cũng vừa có mẹ. Nhưng mà nếu không được, em cũng sẽ chúc phúc cho anh, cho con.
Em chỉ cầu mong anh và con hạnh phúc vui vẻ, những thứ khác em không cầu gì hơn nữa, chỉ cần có thể cho hai người hạnh phúc, em cũng không hối tiếc rồi.
Quý Thạch Khiêm đột nhiên nắm chặt lá thư của Xảo Ninh, giống như muốn đem bức thư vò nát, anh không nên xem thứ này, cô làm sao có thể đáng giận như vậy, tàn nhẫn như vậy? Trong lúc cô hôn mê, lại dùng một bức thư để cách xa anh?
Nhưng mà anh không nỡ vò nát tờ giấy này! Từng câu từn chữ đều là những lời dặn dò cô viết ra từ trong tâm, là lúc cô còn chưa rõ sống chết của mình, đối với anh và con là những điều chúc phúc sâu sắc nhất.
Anh đã nói cô ngốc; vĩnh viễn đều chỉ nghĩ cho người khác.
Nhìn phòng phẫu thuật, Quý Thạch Khiêm không kìm được nước mắt, muốn lau hay không lau cũng mặc kệ, cuối cùng lại dứt khoát sẽ không lau. Cứ như vậy giương mắt lên nhìn, một cái chớp mắt cũng không chớp, chăm chú nhìn về phía trước.
Đột nhiên anh cảm thấy bản thân thật đáng giận, trải qua nhiều năm như vậy, cái gì anh cũng đều chưa cho cô, đến tận hôm nay, mới đem danh hiệu người vợ trao cho cô, nhưng mà trừ bỏ hư danh, anh chưa từng để cho cô hưởng thụ một ngày hạnh phúc, không để cho cô trải qua một ngày vui vẻ vô ưu vô lo.
Vợ chồng Lý Bình nhìn anh, không biết nên nói an ủi như thế nào, biến cố lớn như vậy, sợ là không có bất kỳ một ai có thể chịu đựng được.
Quý Thạch Khiêm là người có tính tình sảng khoái, có thể anh thật sự rất kiên cường về mặt sự nghiệp kiếm sống, chuyện trò vui vẻ, giờ phút này cũng lại yếu đuối giống như một đứa trẻ, hoang mang mà khóc nức nở.
Chỉ mong Xảo Ninh không có việc gì, chỉ mong ông trời buông tha cho bọn họ, trả lại yên bình mà bọn họ nên có. Nhân sinh, không cần thiết theo đuổi vinh hoa phú quý gì nhiều, chỉ cần bình an th