XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Anh, Thật Đau Lòng!

Yêu Anh, Thật Đau Lòng!

Tác giả: Mạc Lâm

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134826

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/826 lượt.

ục cưng đến bên cạnh giường bệnh, nhìn, quả nhiên là Xảo Ninh tỉnh lại.
Cô chớp chớp mắt, toàn thân suy yếu không thể cử động chỉ có thể nằm yên trên giường, nhưng mà cô nhìn thấy anh!
Quý Thạch Khiêm kích động, giọng nói run run, ôm đứa bé nhìn cô: “Xảo Ninh, em khỏe không? Em cảm thấy trong người như thế nào?”
Cô cố gắng nở nụ cười an ủi anh, Quý Thạch Khiêm không thể kiềm chế nước mắt vui mừng. Lúc này, Uông Xảo Ninh đã nhìn thấy đứa bé.
Trong ánh mắt suy yếu của cô ngập tràn khát vọng, Quý Thạch Khiêm biết, anh đặt đứa bé vào chỗ trống bên cạnh cô trên giường bệnh.
Đầu của nó đầy tóc, dựa vào bờ vai của Uông Xảo Ninh như đang dựa vào mẹ, cũng như đang làm nũng với mẹ.
Uông Xảo Ninh rất cảm động, cô vẫn có cơ hội ở gần con, con đang ở bên cạnh cô, dựa vào cô... đứa bé của cô... Quý Thạch Khiêm cũng cúi đầu, dán vào mặt vợ của mình, sờ sờ đứa bé. Một nhà ba người dựa vào nhau, hưởng thụ không khí khó có được này.
“Xảo Ninh, cảm ơn em...” Cảm ơn em đã vì cha con anh mà nỗ lực sống, Quý Thạch Khiêm cảm động nói, giọng nói cũng khàn khàn nghẹn ngào.
Hốc mắt Xảo Ninh cũng ẩm ẩm, nước mắt chảy xuống theo khóe mắt.
Cô giống như đã chết một lần nhưng chắc ông trời đã quên không dẫn cô đi nên cô lại quay trở về. Hai ngày nay cô đều có ý thức, biết bản thân vẫn không ngừng giãy dụa giữa sự sống và cái chết.
Nhưng mà cô vẫn nhớ được lúc đứa bé ra khỏi cơ thể, khóc lớn lên nói với mọi người là bé đã được sinh ra rồi!
Lúc đó cô ước gì bản thân mình không có bệnh tật để có thể được ôm con mình, hôn bé, yêu thương bé, nhưng mà cô không có thời gian bởi vì cô đã ngất đi.
Sau đó bác sĩ làm gì trên người cô, cô đều không cảm nhận được. Cô chỉ nhớ đến chồng của cô, con của cô, cô còn phảng phất nghe được tiếng nỉ non của hai người.
Cô muốn xuống dưới, cô muốn liều mạng xuống dưới, cô không thể mặc kệ bọn họ!
Bọn họ là người một nhà, không ai có thể ly khai. Nếu như cô đi rồi thì bọn họ sẽ chìm trong thương tâm và tuyệt vọng.
Cô vượt qua đường hầm chết chóc, vượt qua thân thể ốm đau, vượt qua đoạn thời gian trưởng thành gian khổ, rốt cuộc cũng đến được đây. Nói thật ra, cô không biết kết quả bệnh của bản thân nhưng mà cô biết cô sẽ không nhận thua dễ dàng như thế.
Quý Thạch Khiêm nhìn cô, tình yêu dành cho cô như phình lên ngực nhưng mà anh vẫn không hiểu, rốt cuộc cũng hỏi lên nghi ngờ nhiều năm trong lòng: “Xảo Ninh, anh không hiểu, rốt cuộc làm sao em có thể sống được?”
Anh cười trong nước mắt: “Từ sau khi biết anh, hình như anh chưa từng cho em cái gì, rốt cuộc em... vì sao em lại yêu anh lâu như vậy?”
Uông Xảo Ninh cười cười, dùng hết khí lực vươn tay muốn kéo mặt nạ dưỡng khí ra. Cô muốn mở miệng lại không tìm được giọng nói, dùng hết sức để có thể nói ra lời bản thân muốn nói.
“...”
Quý Thạch Khiêm dựa vào gần cô, giọng nói yếu ớt, dường như dán lỗ tai vào mới có thể nghe được rõ ràng.
Anh rơi nước mắt, cô gái ngốc này, sao trên đời này lại có người ngốc như cô ấy... Ông trời!
Anh thật sự rất may mắn mới có được cô.
Câu trả lời của cô làm anh chấn động, làm cho anh cảm động, làm anh kích động, cuộc đời này có cô... Trừ việc yêu cô cả đời, theo cô cả đời, anh không có cách nào khác rồi.
Rốt cuộc Uông Xảo Ninh cũng tìm được giọng nói của cô, sau đó câu nói đầu tiên của cô: “Em rất mệt...”
Quý Thạch Khiêm vuốt ve khuôn mặt cô, ôm đứa nhỏ bỏ vào trong nôi, sau đó trở về bên cạnh giường, mỉm cười với cô: “Nếu em mệt thì ngủ đi, từ hôm nay trở đi em không cần vất vả nữa... Rốt cuộc chúng ta cũng tốt rồi”
Quý Thạch Khiêm cười cười: “Anh sẽ đi cùng em, em không phải sợ, anh vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh em, đợi đến khi em tỉnh lại thì ổn cả rồi...”
“Em muốn ngủ...”
“Ngủ đi!”
“... Thạch Khiêm...”
“Sao?”
“Anh phải gọi em dậy nhé...”
Anh gật đầu, hốc mắt lại ướt đẫm, Quý Thạch Khiêm không nói nên lời, chỉ có thể cầm chặt lấy tay cô, nhìn cô ngủ...
“Em không thể ngủ... lâu... Cục cưng đang đợi em...” Thạch Khiêm đang chờ tôi, bọn họ đều đang đợi tôi, đang đợi tôi...






Yêu anh, cái gì em cũng có...


Có một cô bé không thông minh nhưng rất thích quan sát mọi thứ, luôn hoàn thành công việc đến nơi đến chốn. Quan trong nhất là, cô bé ấy rất thiện lương, luôn suy nghĩ vì người khác, nhiều năm qua, cô đều hy sinh bản thân để thành toàn cho người khác.
Hỏi cô, yêu một người đàn ông không nhận được cái gì mà vết thương thì chồng chất, thương tâm nhiều hơn là vui vẻ, nước mắt nhiều hơn là vui suớng vì sao cô vẫn cứ tiếp tục yêu?
Cô gái không giải thích, cô không hề biết bản thân mình chỉ có hai bàn tay trắng mà ngược lại, có yêu, cái gì cô cũng có... Trên con đường nhỏ quen thuộc, Quý Thạch Khiêm nhìn mọi người rộn ràng tấp nập, đã qua nhiều năm như vậy, thiếu niên ngây ngô giờ đã trưởng thành, nhưng trong lòng vẫn giữ một nơi mềm mại nhất, cất giữ toàn bộ kỉ niệm thời niên thiếu.
Có thế mới phát hiện cô bé đó đã chiếm phần lớn trong kí ức của anh, đột nhiên