
Tác giả: Mạc Lâm
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134824
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.
uận lợi vượt qua mỗi một ngày là đủ rồi.
Ca phẫu thuật vẫn còn đang tiến hành, lúc này, cửa phòng giải phẫu mở ra. Quý Thạch Khiêm giống như là chim sợ cành cong, bắn lên, xông về phía trước.
Có điều, lúc này đây không phải là bác sĩ, chỉ là một y tá đi ra, y tá kia đẩy một cái hộp giữ nhiệt, bên trong có một đứa trẻ đang nằm.
Đứa bé của anh và Xảo Ninh... "Quý tiên sinh, đây là con của anh!" Y tá cười cười, "Vô cùng khỏe mạnh nha! Gần 3kg, là một cục cưng rất khỏe mạnh."
Quý Thạch Khiêm nhìn nhìn đứa bé trong xe giữ nhiệt, nhăn nhăn mặt, nặng nề khép mắt, hai tay nắm chặt, thoạt nhìn sức lực vô hạn.
Quý Thạch Khiêm ngũ vị tạp trần, đứa bé sinh ra, lại liên quan đến sống chết của vợ anh! Anh không biết bản thân mình nên yêu, hay là không nên yêu đứa con này?
Nhưng mà có lẽ là do xuất phát từ cốt nhục tình thân, khiến cho anh nhịn không được mở miệng, "Có thể cho tôi nhìn đứa bé không?"
Y tá gật đầu, Quý Thạch Khiêm ngồi xổm xuống, quỳ gối bên cạnh xe giữ nhiệt, nhìn đứa bé bên trong, khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội ngủ say sưa, ngẫu nhiên nhăn mi lại, chu miệng, bộ dáng cực kỳ đáng yêu.
Lý Bình và chị Lý cũng đến xem, trong lòng không khỏi sinh ra cái loại tình cảm yêu thương, "Bảo bối thật đáng yêu nha! Bộ dạng trông rất giống cậu! Thạch Khiêm."
Quý Thạch Khiêm không cười, nước mắt lại không tự chủ được chảy xuống, đứa nhỏ thật sự đại biểu cho hi vọng, đại biểu cho ánh sáng, đại biểu cho sức sống.
Anh không thể không yêu, anh yêu đứa bé này, chỉ cần liếc mắt một cái, anh biết bản thân mình đã khắc sâu tình yêu thương với nó.
Tựa trán vào bên cạnh xe giữ nhiệt, Quý Thạch Khiêm thì thào nói, "Nhóc con, hoan nghênh con đã đến với thế giới này, con phải cố lên... Mẹ cũng phải cố lên, cả nhà chúng ta, ai cũng không được rời xa..."
Xảo Ninh, con ở trong này, anh đã thấy, chỉ còn lại em thôi.
***
Có lẽ là do sức mạnh từ đứa bé nên cuộc phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, từ sinh con đến phẫu thuật cắt bỏ khối u, từ buổi sáng ngày hôm trước đến đêm hôm sau, cho tới tận sáng ngày hôm nay, rồi lại đến đêm thì cuộc giải phẫu mới hoàn thành.
Bác sĩ nói, khối u của Xảo Ninh phát triển không nhanh. Năm tháng trước là 2 đến 3cm bây giờ thành 4 đến 5cm, phát triển cũng tương đối chậm.
Vì mục đích an toàn, bọn họ đã cắt bỏ một phần ba lá gan, hơn nữa còn yêu cầu Uông Xảo Ninh nằm viện để tiến hành kiểm tra toàn thân, sợ tế bào ung thư sẽ lan rộng đến nơi khác.
Mà bây giờ đứa bé sinh ra cũng rất khỏe mạnh, sau khi không còn việc gì đang lo ngại nữa thì bọn họ quyết định tiến hành phương thức trị liệu, bao gồm cả việc sử dụng thuốc.
Khi Quý Thạch Khiêm gặp cô thì đã là buổi tối của hai ngày sau. Anh nhìn thấy Uông Xảo Ninh nằm trên giường của phòng điều trị, miệng mũi chụp mặt nạ dưỡng khí, ngủ say sưa.
Ở bên cạnh giường là một chiếc nôi, bên trong là đứa con trai mới sinh của hai vợ chồng họ. Anh đã yêu cầu bệnh viện để cho gia đình họ được ở cạnh nhau.
Anh muốn khích lệ Xảo Ninh, nhất định phải nỗ lực tỉnh lại. Đứa bé còn đang đợi mẹ, chồng đang đợi vợ, xin cô đừng để cho hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất phải thất vọng.
Cô rất mệt, sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng hô hấp có vẻ đã ổn định, bộ ngực chậm rãi phập phồng. Xem ra sự đau đớn đã không còn làm phiền cô rồi.
Hốc mắt của Quý Thạch Khiêm ẩm nóng, anh cố gắng đè nén cảm xúc bi thương của mình. Bây giờ tình huống đã tốt rồi, cơ hội hồi phục của Xảo Ninh rất cao, anh không nên khóc.
Nhưng mà anh đau lòng cho cô, đi một đoạn đường xa như vậy, chịu nhiều đau khổ như vậy, lại còn bệnh như thế, rốt cuộc thì làm sao cô có thể sống đến bây giờ?
Lúc này, trong nôi truyền đến tiếng khóc của đứa bé, Quý Thạch Khiêm cười khổ một tiếng, đến bên cạnh hộp giữ nhiệt nhìn con trai, thấy tiểu tử này đang hơi mở mắt, “Con trai, con khóc gì thế?”
“Oa...” Tất nhiên đứa bé sơ sinh sẽ không thể nói chuyện, chỉ biết khóc.
Người cha mới đã được y tá dạy dỗ qua, có lẽ là đứa nhỏ đang đói bụng, rất tự nhiên ôm lấy đứa bé vừa mới sinh được mấy ngày, cầm bình sữa ấm mà y tá đã để sẵn ở bên cạnh.
“Có phải là con đói bụng rồi không...” Đứa nhỏ không nói nhưng vội vàng mút sữa, có thể thấy được nó đang rất đói.
Quý Thạch Khiêm thuần thục cho con uống sữa, động tác thuần thục không giống người mới chút nào bởi vì anh đã nhờ y tá dạy anh chăm sóc đứa bé.
Trong khoảng thời gian này, Xảo Ninh nhất định phỉa nghỉ ngơi thật tốt cho nên anh phải chịu trách nhiệm chăm sóc đứa bé.
Em bé ngoan ngoãn uống sữa, hai tay còn nhích tới nhích lui, hình như rất là vui vẻ.
Quý Thạch Khiêm cười khổ: “Tiểu tử, uống thì cứ uống đi, con an phận một chút được không?”
Tất nhiên là đứa bé mặc kệ, chỉ lo uống sữa của nó, tay vung lên vung xuống. Chỉ một lúc là đã uống xong, Quý Thạch Khiêm theo cách mà y tá đã dạy anh, ôm đứa nhỏ vỗ vỗ lưng đến khi đứa nhỏ ợ một hơi.
Nhưng mà lúc này trên giường bệnh lại có âm thanh. Quý Thạch Khiêm quay người lại xem thì thấy dường như Uông Xảo Ninh có động tĩnh.
Anh không kịp đặt con xuống, ôm c