Tác giả: Thiên Mỹ Khả
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341086
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1086 lượt.
đen hơn, cô lạnh lùng nhìn anh.
“Cố Hạo Thần, bốn lần, là bốn lần đấy. Anh chỉ biết nghĩ cho mình. Nếu tôi thực sự lúc đó chết đi có phải anh vẫn còn muốn gian thi nữa không?”
Cô thật hết chịu nổi, thân thể cô đang mệt mà Cố Hạo Thần bật một phát có thể dậy luôn, lại còn đang ôm lấy cô nữa.
Anh vì nghe thấy từ “gian thi” kia thì người bỗng cứng ngắc, anh đâu phải loại đáng sợ như vậy? Chỉ vì cô quá mê người mà thôi.
“Di, anh sẽ không như vậy.”- anh nhẹ giọng. Nắm lấy tay cô, cúi đầu mà hôn xuống.
Triệu Mạn Di không tránh, nói chính xác là cô không thể có đủ sức nữa, hoàn toàn mềm nhũn dựa vào Cố Hạo Thần.
“Anh vì sao cần dùng cái đó? Em có thể uống thuốc mà.”- cô nhẹ ôm lấy anh, cô không bài xích chuyện quan hệ, cô cũng có cảm giác với anh, nên không thể coi như cô vì muốn anh mà làm bừa.
Cố Hạo Thần nhìn vào ngăn kéo tủ, trầm giọng, bên trong giọng nói tràn đầy sự ấm áp.
“Tôi đã vứt mấy vỉ thuốc kia đi rồi, nó đối với em không tốt, tôi có thể không được nhiều thoải mái, cũng sẽ không bắt em phải bị ảnh hưởng tới sức khỏe sau này.”
Anh từ ngày thấy cô uống vào viên thuốc tránh thai kia, trong lòng bỗng rất xót xa, thuốc tránh thai khẩn cấp mang lại quá nhiều tác hại, anh không cần chỉ nghĩ cho mình mà bỏ qua cô. Đến khi cô hoàn toàn thuộc về anh, anh sẽ để theo tự nhiên sau. Còn bây giờ, cô là mối quan tâm nhất của anh.
Triệu Mạn Di thấy trong lòng ấm áp lạ thường, đôi môi nở nụ cười mà anh không thể thấy, ôm anh càng chặt hơn.
Bỗng cô ngẩng lên, hôn nhẹ lên môi anh.
Cố Hạo Thần không muốn đôi môi kia dời đi, luyến tiếc nói.
“Vì tôi nghĩ cho em như vậy, mỗi khi làm liền làm năm lần đi.”
Sắc mặt Triệu Mạn Di đang bình thường chợt lạnh tanh, cô mấp máy môi.
“Anh dám?”
Biết bảo bối giận, Cố Hạo Thần vội ôm lấy cô.
“Không, không, là tôi nói vậy, giờ tôi pha nước tắm cho em, tôi xuống làm đồ ăn, em tắm xong tôi sẽ mang đồ ăn lên.”
Và theo lịch trình của Cố Hạo Thần, Triệu Mạn Di bao dung đi vào phòng tắm, để anh xuống dưới nhà, xử lí cục diện trong nhà bếp.
Triệu Mạn Di chợt nghĩ đến người đưa điện thư, chắc mai sẽ quay lại.
Kì thực, làm tới năm lần cũng chẳng sao cả, bởi vì…
Cố Hạo Thần ở dưới tầng một vừa nấu ăn vừa cười thật vui vẻ. Triệu Mạn Di cô sớm muộn cũng sẽ nhận ra tình cảm của anh. Đang thái thịt cừu, anh bỗng nhớ ra, có lẽ, cái kia sáng mai phải mua thêm vài hộp, không được nhầm kích cỡ nữa. Hừm, tốt nhất là không mua ở siêu thị hôm qua nữa.
“Hôm nay tôi nghỉ, cậu nhớ làm xong các công việc, không thì mai đừng trách tôi.”- Cố Hạo Thần vừa nói vừa nhìn lên cầu thang, ánh mắt chờ đợi, tay cài cài khuy cổ. Nghĩ thế nào, lại thôi không cài nữa, thay vào đó cởi ra tận hai khuy.
Bạch Phi Hằng bên kia nắm điện thoại răng rắc, oán hận nhìn đống tài liệu chồng chất cao như kim tự tháp trước mặt, thật sự muốn thò tay qua bên kia bóp cổ chết Cố Hạo Thần mà.
Nhận lệnh một cách khó khăn, cúp điện thoại, Bạch Phi Hằng dáo dác nhìn quanh. Nhìn xem có phải Cố Hạo Thần muốn đùa anh không? Nhưng sự thật cho thấy Cố Hạo Thần không hề đùa.
Mấy hôm trước tổng giám đốc tan ca sớm, hôm nay lại trốn việc, trong khi công việc thì chồng chất như núi, anh thật muốn nhảy từ trên cái tầng 36 này xuống, thế nhưng sợ đập vỡ cửa kính sẽ bị đau tay. -_-
Cố Hạo Thần vui vẻ nhìn lên cầu thang liên tục, thi thoảng lại một hai câu “Nhanh lên nào, nhanh lên đi.” Rồi lại sốt ruột đi lại trong sảnh, nhìn lên nhìn xuống chờ đợi.
Thực chất không thể trách anh biến thành bộ dạng đó.
Sáng nay, khi đang đánh răng trong nhà tắm, chợt Triệu Mạn Di đứng dựa vào cửa, nhìn anh đang đánh răng mà cười nhẹ nhàng, anh thụ sủng nhược kinh quay lại, bàn chải vẫn trong miệng mà nhìn cô ngơ ngác.
Đúng lúc đó, cô cất lời.
“Hôm nay nghỉ việc, đi chơi cùng em được không?”
Cố Hạo Thần càng thêm dụi mắt, lắc lắc đầu, nhìn cô ú ớ.
“Di, em đùa đấy à?”
Triệu Mạn Di lắc đầu, thấy cô như vậy, anh cố lấy tốc độ kinh người đánh răng rửa mặt, rồi chạy ra đẩy cô vào.
“Mau mau lên, anh không có tính kiên nhẫn đâu.”
Ra ngoài, anh mặc quần áo thật nhanh rồi xuống nhà đợi cô, sốt ruột nhìn lên nhìn xuống. Cô hôm nay là lần đầu tiên chủ động muốn anh đi chơi cùng, đối với Cố Hạo Thần đây là một tín hiệu tốt hơn cả giá cổ phiếu tập đoàn tăng.
Bàn giao công việc cho Dương Nhậm Vũ xong, cũng nghe anh báo cáo Kiki dạo này mập ốm ra sao, Triệu Mạn Di có thể thấy anh ở bên kia run rẩy như thế nào. Mỉm cười, anh còn giễu cợt cô, cô sẽ cho anh sống tốt.
Triệu Mạn Di hôm trước mua quần áo và hôm nay đã chọn mặc chiếc áo phông rộng trễ vai, quần sooc ngắn, thật ra đây là lần đầu tiên sau cái ngày cô làm tổng giám đốc Triệu Thế Vương, cô mặc thế này, bốn năm không mặc đến thứ quần áo như vậy, hôm nay mặc nghe có vẻ kì quái. Có chút không quen, cô đi giày thể thao rồi xuống nhà.
Cố Hạo Thần không tin nổi vào mắt mình, cô ăn mặc kiểu gì đây? Liệu có phải tá thi hoàn hồn trong tiểu thuyết không?
Nhưng anh cũng không hỏi nhiều, nhìn xuống quần áo mình đang mặc. Đem phối hợp