XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Mộc Khinh Yên

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341168

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1168 lượt.

nói:
- Vậy nếu cả đời này Lạc Tiểu Phàm không quay lại thì con cũng không lấy vợ sao?
Lâm Nam Vũ cười lạnh lùng:
- Đúng, không có Lạc Tiểu Phàm, cả đời này con không lấy vợ. Mẹ đừng có nhọc lòng nữa, sẽ nhanh già đấy. – Khiến bà Kiều Ngọc Phượng cũng chẳng còn biết nói gì hơn.
Lâm Nam Vũ mua lại căn nhà mà trước đây Lạc Tiểu Phàm đã thuê, đồ đạc bên trong không có gì thay đổi, một mình anh ở lại đó. Nơi đó có hơi thở của Lạc Tiểu Phàm, anh tin rằng có một ngày, chắc chắn cô sẽ quay lại, bây giờ anh đã học làm các món ăn mà Tiểu Phàm thích anwn, thường xuyên ngồi trên chiếc ghế mà Tiểu Phàm thường ngồi thẫn thờ, nhớ lại từng chi tiết khi anh quen Lạc Tiểu Phàm, những lúc đó, anh đều nở một nụ cười hiếm hoi. Anh đã thay đổi rồi, thay đổi tới mức người xung quanh anh đều không thể nhận ra được, đã trở thành một người đàn ông tốt thực sự, trưởng thành, trầm ổn, không quan tâm tới phụ nữ, hoàn toàn khác với một người đàn ông chỉ biết chạy theo đàn bà đẹp trước kia.
Lạc Tiểu Phàm không có chút tin tức gì, Lâm Nam Vũ vẫn chờ đợi như vậy, sự si tình của anh khiến bạc bè cũng phải lắc đầu, khiến Bạch Hạo Uy và Giang Lỗi Hằng cười nhạo mãi không thôi.
Đông qua xuân tới, lại một năm đã trôi qua, Lâm Nam Vũ đã 30 tuổi, trên mặt anh đã bắt đầu có dấu hiệu của năm tháng để lại. Một hôm, anh phát hiện ra trên đầu mình có mấy sợi tóc bạc. Kiều Ngọc Phượng đã hoàn toàn tuyệt vọng với ước mơ được bế cháu nội, những bà hàng xóm xung quanh đưa cháu đi chơi, bà chỉ biết nhìn theo thèm thuồng.
Tại một thành phố cách thành phố này không xa, một cậu bé xinh xắn kéo tay một bà mẹ trẻ, lắc lư:
- Mẹ, sao những bạn khác đều có ba mà con lại không có?
Người mẹ trẻ đó chính là Lạc Tiểu Phàm, hình như cô không thay đổi nhiều lắm, chỉ có điều trông trưởng thành và chín chắn hơn trước nhiều. Cô ôm cậu bé, nựng nịu:
- Niệm Vũ, đương nhiên là có rồi, bức ảnh trên cổ con chính là ba mà! Chẳng phải con còn nói là ba rất đẹp trai sao?
- Con mặc kệ, con muốn có ba, con muốn ba chơi với con, con không muốn đeo ba trên cổ! – Niệm Vũ chu miệng khóc.
Trương Hân đứng gần đó lườm Lạc Tiểu Phàm:
- Cậu thật là! Ngày nào cũng chỉ biết nịnh con, ngày nào cũng mang bức ảnh ra làm lá chắn, cậu phải cho Niệm Vũ một người cha chứ.
Lạc Tiểu Phàm cười khổ:
- Tớ biết đi đâu để tìm cho nó một người cha chứ! Tớ đâu có phép thuật.
Trương Hân nổi giận nói:
- Sao lại không có ba? Tớ giới thiệu cho cậu bao nhiêu người, cậu chẳng thèm quan tâm tới ai, có nhiều người điều kiện cũng không tệ mà cậu vẫn không hài lòng sao?
- Tớ không muốn Niệm Vũ gọi người khác là ba, nó chỉ có một người ba, đó là Lâm Nam Vũ. – Mặc dù 3 năm đã trôi qua nhưng trong lòng Lạc Tiểu Phàm vẫn không thể quên được Lâm Nam Vũ.
Trương Hân thở dài:
- Vậy thì cậu hãy giành Lâm Nam Vũ lại.
Lạc Tiểu Phàm im lặng không lên tiếng, mặc dù cô ở cách Hương Xá không xa, nhưng Lạc Tiểu Phàm cố ý không tìm hiểu mọi tin tức liên quan tới Lâm Nam Vũ, bởi vậy cô không biết là anh vẫn chưa kết hôn. Ba năm nay, Lâm Nam Vũ dường như cũng biến mất khỏi các tờ báo, không hề có chút tin tức gì của anh. Niệm Vũ vẫn khóc lớn:
- Con muốn có ba, con muốn con ba, các bạn khác đều có, sao con lại không?
Lạc Tiểu Phàm nổi giận dí trán Niệm Vũ:
- Con giống y như ba con vậy, đều đáng ghét. Được rồi, con muốn có ba thì mẹ sẽ tặng ba cho con, tới lúc đó đừng có nhớ mẹ nữa nhé.
Niệm Vũ vui vẻ bá cổ Lạc Tiểu Phàm:
- Mẹ sẽ đưa con đi gặp ba thật hả, thích qua, con cũng có ba rồi, con cũng có ba rồi.
Lạc Tiểu Phàm cũng cảm thấy không thể để Niệm Vũ không có ba mãi được, mặc dù cô và Lâm Nam Vũ không thể ở bên nhau, nhưng dù sao đứa con này cũng là của anh, phải để cho anh biết tới sự tồn tại của nó.
Mấy tháng sau.
Gió biển thổi nhè nhẹ, sóng biển rì rào, những cánh buồn nhấp nhô trên mặt biển, tiến chim hải âu vút cao trên bầu trời trong xanh, tiếng cười vui vẻ của mọi người đang đùa nghịch trên bãi biến, mấy cậu bé đứng trên ván lướt, thi thoảng lại bị những cơn sóng biển nuốt chửng, làm rộ lên hàng loạt tiếng kêu lo lắng.
Lâm Nam Vũ ngồi trên bãi cát, im lặng, thi thoảng trong đáy mắt của anh, người ta lại nhìn thấy sự u buồn. Dường như từ sau khi Lạc Tiểu Phàm bỏ đi, thành phố này trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Ông Triệu Cương qua đời, Triệu Tiểu Mạn ra nước ngoài khiến mối quan hệ giữa anh và Triệu Nhan Lỗi bỗng dưng thay đổi hoàn toàn. Ngày trước hai người cứ gặp mặt là cãi nhau, bây giờ họ đã trở thành hai người bạn thân thiết của nhau. Hai người họ đều biết đối phương vẫn chưa quên được Lạc Tiểu Phàm, chỉ có điều từ sau khi cô biến mất, không để lại tin tức gì, Lâm Nam Vũ từng phái người đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng biển người mênh mông, anh vẫn không biết cô đang ở đâu. Triệu Nhan Lỗi đã kết hôn vào tháng trước, một cô gái mà anh quen trong quán bar, cô gái đó có nhiều điểm rất giống Lạc Tiểu Phàm, mọi người đều biết, nhưng không ai nói ra.
Lâm Nam Vũ lại càng thêm cô đơn, thường nhớ lại những ngày tháng và tranh cãi của mình với Lạc