Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Mộc Khinh Yên

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341174

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1174 lượt.

ng dường như như vậy vẫn còn chưa đủ. Lâm Nam Vũ có phần không đối phó nổi, thở dài:
- Xong rồi! Anh thấy anh già rồi.
- Tại sao? – Lạc Tiểu Phàm buồn rầu hỏi.
Lâm Nam Vũ véo mũi cô:
- Bây giờ anh không đáp ứng nổi Tiểu Phàm của anh rồi, có phải vì anh già rồi không?
Lạc Tiểu Phàm bật cười, nũng nịu:
- Anh thật là đáng ghét. – Lâm Nam Vũ cười lớn, ôm chặt cô vào lòng, âm thầm quan sát sắc mắt của Lạc Tiểu Phàm, thấy có vẻ đã khá hơn nhiều mới yên tâm hơn:
- Tiểu Phàm, em nói xem, chúng ta có con được không?
- Con? – Sắc mặt Tiểu Phàm lập tức thay đổi. Lâm Nam Vũ thấy Tiểu Phàm có vẻ không vui, tưởng là cô cũng giống những người phụ nữ khác, sợ sinh con sẽ hỏng ngoại hình, vội cười nói:
- Nếu giờ em chưa thích có thì sau này cũng được. Vả lại bây giờ anh cũng không muốn vợ anh đi hầu hạ người đàn ông khác, cho dù là con trai anh thì anh cũng sẽ ghen đấy.
- Chẳng ra sao cả. – Lạc Tiểu Phàm nói xong không nói gì nữa, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Sáng sớm, khi Lâm Nam Vũ tỉnh lại, sờ sang bên cạnh không thấy ai. Anh lập tức mở mắt ra rồi đi tìm kiếm khắp nơi, phòng tắm, ban công, nhà bếp, hình như lại quay lại với lần đầu tiên, trong lòng Lâm Nam Vũ có một dự cảm không lành, ánh mắt anh dừng lại nơi bàn ăn, trên đó có một tờ giấy. Lâm Nam Vũ không dám cầm lên xem, tay anh khẽ run rẩy, khó khăn lắm mới ổn định được tâm trạng của mình, cầm tờ giấy lên, trên đó chỉ có mấy chữ:
Em là một người đàn bà yêu tiền, bây giờ anh không còn tiền nữa, bởi vậy em không thể ở cùng với anh.
Lâm Nam Vũ há hốc miệng, anh không dám tin đây là những lời mà Lạc Tiểu Phàm nói, cô chưa bao giờ là người ham tiền cả. Anh điên cuồng lao vào trong phòng, mở tủ quần áo, đa số mọi thứ trong đó đều vẫn còn, chỉ thiếu mỗi bộ quần áo mà anh mua cho cô, và cả bức ảnh của anh nữa. Lâm Nam Vũ vội vàng mặc quần áo vào, xuống lầu đi khắp nơi tìm Lạc Tiểu Phàm, xe của cô cũng không thấy đâu nữa. Lâm Nam Vũ vội vàng gọi điện thoại tới công ty cô, người ở đó nói cô đã từ chức rồi, còn đi đâu thì họ cũng không biết.
Lâm Nam Vũ như phát điên, ngồi trong nhà Lạc Tiểu Phàm, cứng đờ như một khúc gỗ, không biết mình làm sai việc gì mà Lạc Tiểu Phàm lại như vậy. Lẽ nào… vì anh tưởng rằng mình quá thông minh, tưởng rằng Lạc Tiểu Phàm sẽ tha thứ cho anh, thì ra tối qua cô đã suy nghĩ kỹ, đã quyết định rời xa anh nên mới như vậy? Lẽ ra mình phải phát hiện ra mới phải. Lâm Nam Vũ, mày là một thằng ngốc sao? Sao mày có thể để mất Lạc Tiểu Phàm! Tiểu Phàm, em quay về đi! Anh biết anh sai rồi, sau này anh sẽ không như vậy nữa.
Ba ngày sau, Lâm Nam Vũ vẫn ngồi trên ghế salon, không ăn không uống, điện thoại người ta gọi tới anh cũng không nghe, cứ ngồi đó như người mất hồn, chờ đợi Lạc Tiểu Phàm xuất hiện trước mặt anh. Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt thẫn thờ lập tức sáng lên, Lâm Nam Vũ đứng bật dậy, nhào ra cửa. Nhưng anh lập tức thấy thất vọng, đó là một người phụ nữ trung niên, bà nhìn thấy Lâm Nam Vũ cũng kinh ngạc:
- Cậu là ai?
Lâm Nam Vũ nắm chặt tay bà:
- Bác có gặp Lạc Tiểu Phàm không? Cô ấy ở đâu? Cô ấy ở đâu?
- Lạc Tiểu Phàm, cô ấy đi rồi, nói là tới thành phố khác.
- Đi rồi, cô ấy đi rồi? – Lâm Nam Vũ không chịu đựng nổi nữa, ngất đi.






Triệu Tiểu Mạn tưởng rằng ép Lạc Tiểu Phàm bỏ đi thì Lâm Nam Vũ sẽ là của cô, nhưng không ngờ Lâm Nam Vũ hoàn toàn biến thành một con người khác, nếu không sai người đi khắp nơi tìm Lạc Tiểu Phàm thì anh cũng ra sức làm thêm ở công ty, không thèm đoái hoài gì tới những người phụ nữ khác, với cô lại càng lạnh nhạt hơn.
Cuối cùng Triệu Tiểu Mạn cũng biết, cho dù có Lạc Tiểu Phàm hay không thì cô cũng đã vĩnh viễn mất đi Lâm Nam Vũ. Cô tuyệt vọng quyết định rời khỏi nơi này, ra nước ngoài định cư. Trước khi đi, cô tới gặp Lâm Nam Vũ.
Lâm Nam Vũ hình như đã già đi rất nhiều, không còn nụ cười vui vẻ yêu đời như trước kia nữa, có lúc mặt anh trông thật đau khổ, khiến người khác nhìn thấy không kìm được nước mắt. Anh nhìn thấy Triệu Tiểu Mạn thì chỉ lạnh nhạt gật đầu:
- Em tìm anh có việc gì hả?
Triệu Tiểu Mạn cúi đầu:
- Em đi đi! Anh không bao giờ muốn gặp lại em nữa.
Triệu Tiểu Mạn lùi dần về sau rồi lao như bay ra khỏi căn phòng.
Giang Lỗi Hằng và Bạch Hạo Uy đều đã kết hôn, thành phố này thiếu đi ba anh chàng đẹp trai đa tình, dường như cũng yên tĩnh hơn nhiều. Lâm Nam Vũ vẫn là hoàng tử bạch mã trong mơ của biết bao cô gái, chỉ tiếc rằng anh như đóa hoa trong gương, ánh trăng trong đáy nước, chỉ có thể ngắm, không chạm tới được.
Kiều Ngọc Phượng cũng hối hận, nhìn con trai ngày nào cũng sống như một cái xác không hồn, trên mặt không nở một nụ cười, cũng không vui vẻ với mình như trước, sớm biết như vậy, bà đã đồng ý cho con trai với Lạc Tiểu Phàm, dù sao như vậy cũng còn tốt hơn hiện tại. Bà giới thiệu cho Lâm Nam Vũ mấy cô gái, nhưng ai ngờ Lâm Nam Vũ chẳng thèm đi, nói rằng cả đời này anh chỉ cưới một mình Lạc Tiểu Phàm.
Kiều Ngọc Phượng giận dữ