XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Yêu Đôi Môi Em

Yêu Đôi Môi Em

Tác giả: Mộc Khinh Yên

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341176

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1176 lượt.

cũng múa dao lao tới, Lạc Tiểu Phàm vừa né người một cái rồi nhanh chóng đạp mạnh lên lưng hắn bằng một thế võ rất đẹp mắt.
Hai người này đều là những người bình thường, không có võ công gì, thấy Lạc Tiểu Phàm giỏi võ, tự biết mình không đối phó được, hai người nhìn nhau rồi quay người bỏ chạy. Lạc Tiểu Phàm hơi kinh ngạc, không biết hai người nay sao lại định giết mình, bản thân mình cũng đâu có đắc tội với ai? Cô lắc đầu rồi leo lên xe.
- Cái gì? Hai người không giết được cô ta? – Triệu Tiểu Mạn cầm điện thoại, kinh ngạc hỏi.
- Vâng, cô ta lợi hại quá, hai chúng tôi đều không phải đối thủ của cô ta, xem ra cô ta cũng luyện võ, không có mười mấy người thì không xử được đâu. Cô tìm người khác đi!
- Hai anh đúng là vô dụng! –Triệu Tiểu Mạn hằn học cúp điện thoại, đi đi lại lại trong phòng rồi bỗng dưng nhìn tấm ảnh chụp chung giữa cô và Lâm Nam Vũ, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo.
Lạc Tiểu Phàm về tới nhà, vẫn còn nghĩ về chuyện vừa nãy: Rốt cuộc là ai cố tình làm hại cô nhỉ? Lâm Nam Vũ thấy sắc mặt của Lạc Tiểu Phàm không bình thường, bèn đón túi đồ trên tay cô, ngạc nhiên hỏi:
- Em làm sao thế?
- Vừa nãy lúc em đi mua đồ, có hai người cầm dao tới định giết em.
- Cái gì? – Lúc đầu Lâm Nam Vũ tưởng Lạc Tiểu Phàm nói đùa, nhưng trông cô lại không có vẻ gì là đùa cợt, anh căng thẳng nắm chặt tay cô. – Vậy em có làm sao không?
Lạc Tiểu Phàm lắc đầu:
- Em không sao, nhưng em đang nghĩ, hai người họ vì sao lại muốn giết em, thật là lạ!
Lâm Nam Vũ nghĩ tới mẹ của mình trước tiên, nhưng rồi lại thấy không phải, cho dù bà không đồng ý cho anh và Tiểu Phàm ở bên nhau thì bà cũng không thể tìm người giết cô được,huống hồ bà cũng không thể quen biết những người như thế.
Lẽ nào là cô ta? Hồi ông ngoại của Triệu Tiểu Mạn còn sống, ông ta là một tay anh chị có tiếng trong làng xã hội đen, chỉ vì ông có mỗi mẹ Triệu Tiểu Mạn là con gái, con rể Triệu Cương lại là một thư sinh nên tới đời của cô, gần như đã đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ với bọn xã hội đen. Nhưng đồ đệ của ông ta không ít, nếu Triệu Tiểu Mạn muốn tìm một vài người để giết Lạc Tiểu Phàm thì chắc là cũng đơn giản. Thật sự là cô ta sao?
- Tiểu Phàm, anh ra ngoài một lát. – Lâm Nam Vũ xỏ giày vào, Lạc Tiểu Phàm giữ tay anh lại, hỏi:
- Anh đi đâu?
Lâm Nam Vũ đặt tay lên vai cô, ánh mắt có vẻ xấu hổ:
- Không ngờ em ở cùng với anh lại không được yên ổn, dẫn tới chuyện như thế này, anh biết ai định giết em, anh đi tìm cô ta.
- Là ai?
Lâm Nam Vũ trầm tư một lát:
- Anh vẫn không dám khẳng định, nhưng có thể là Triệu Tiểu Mạn.
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc:
- Sao có thể thế được, cô ấy là con gái, làm sao có thể quen biết những người đó.
- Em đừng lo nữa, anh đi tìm cô ta. – Lâm Nam Vũ đẩy tay Lạc Tiểu Phàm ra, gọi taxi rồi tới nhà Triệu Tiểu Mạn, gọi điện thoại cho cô, nói. – Anh đang ở dưới nhà em, có chuyện cần nói, em xuống đây.
- Anh Vũ, anh tìm em có chuyện gì không? – Trong lòng Triệu Tiểu Mạn thấy rất căng thẳng, lẽ nào việc cô tìm người giết Lạc Tiểu Phàm, anh Vũ đã biết rồi sao? Nếu không sao anh lại tới tìm cô? Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?
Lâm Nam Vũ bực bội hỏi:
- Em có xuống hay không?
Triệu Tiểu Mạn giả vờ ho một tiếng:
- Anh Vũ, em bị củm rồi, đang nằm trên giường, không xuống được, có chuyện gì hôm khác nói được không?
Lâm Nam Vũ thấy Triệu Tiểu Mạn không chịu xuống, trong lòng càng chắc thêm vài phần, bèn hỏi:
- Hai người đó có phải do em tìm không, em nói thật cho anh biết.
Triệu Tiểu Mạn chối biến:
- Anh Vũ, anh nói gì thế? Hôm nay em ở nhà, chẳng làm gì cả.
Lúc này thì Lâm Nam Vũ thực sự nổi giận:
- Anh nói cho em biết, Tiểu Mạn, chuyện của anh và em cho dù không có Lạc Tiểu Phàm thì cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Sau này em từng gây phiền phức cho cô ấy nữa, có việc gì thì cứ đối phó với anh.
- Anh Vũ… – Triệu Tiểu Mạn đang định nói gì đó thì đầu bên kia, Lâm Nam Vũ đã cúp điện thoại.
Lạc Tiểu Phàm vẫn ở nhà đi qua đi lại, đầu óc rối bời, sợ Lâm Nam Vũ xảy ra việc gì thế. Vừa thấy anh trở về, cô đã vội vàng chạy ra đón, Lâm Nam Vũ không nói gì cả, chỉ cười, nói:
- Muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi!
Hôm sau, Lạc Tiểu Phàm đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết mấy việc còn tồn đọng thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, Lạc Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn, sửng sốt khi thấy Triệu Tiểu Mạn. Thực ra trong thâm tâm Lạc Tiểu Phàm, cô luôn cảm thấy mình có lỗi với Triệu Tiểu Mạn, dù sao Triệu Tiểu Mạn mới là bạn gái chính thức của Lâm Nam Vũ, thấy Triệu Tiểu Mạn, ít nhiều gì Lạc Tiểu Phàm cũng thấy ngượng ngùng.
Triệu Tiểu Mạn nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm, chỉ hận là mình không thể cho cô vài cái tạt, cố kìm nén tâm trạng của mình, cô mỉm cười nhạt nhẽo, nói:
- Tôi biết tôi tới tìm chị thế này hơi đường đột, nhưng… – Nước mắt cô rơi ra. – Tôi chẳng còn cách nào khác, chỉ đành tới đây cầu xin chị. – Cô lấy ra một tấm ảnh trong túi xách, đưa cho Lạc Tiểu Phàm, đó là một bức ảnh rất kỳ lạ, trên đó chỉ có một hình ảnh rất khó hiểu.
Triệu Tiểu Mạn đột n