
Tác giả: Điển Điển
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134712
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/712 lượt.
cho sự hèn nhát của em, cuối cùng em cũng phải cúi đầu trước số phận, trước đạo lý. Em không muốn biện minh điều gì cho mình, cuộc sống. . . . . . Cuối cùng có nhiều điều thật bất đắc dĩ.
Cám ơn anh đã dành cho em tình cảm chân thành như thế, cám ơn anh đã cho em được trải qua những ngày tháng thật hạnh phúc. Những hồi ức ngọt ngào này, em sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng.
Chúc mọi việc đều như ý.
Tâm Dao.”
Mộ văn ngồi bất động trên ghế, nắm chặt lá thư trong tay, cảm giác mình đang ngã vào một vực sâu không đáy.
Thời điểm này, Trang Vĩ Quần cũng không nghĩ ra từ ngữ nào thích hợp để an ủi hắn, chỉ im lặng đi đến bên cạnh Mộ Văn, một lúc lâu sau, mới đè lên bờ vai của hắn, nói: "Mộ Văn, tôi hi vọng cậu đừng vì tình cảm này mà quá đau lòng."
Hà Mộ Văn nâng đôi tay che lại mặt, một hồi lâu, từ trong lòng bàn tay mới vang lên một giọng nói.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không sao, dù sao, thế giới vẫn tồn tại!"
Lại trải qua một thời gian rất lâu, hắn mới thả tay xuống, cố gắng đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra, không biết Vĩ Quần đã lặng lẽ rời đi khi nào.
Hắn bước lên bậc thang, đi vào phòng của mình, ném người lên giường, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Trong mấy ngày kế tiếp, cả Vũ Hiên đắm chìm trong không khí áp suất thấp.
Hà Mộ Văn không tới công ty, cả ngày nhốt mình ở trong phòng, tâm trạng chán nản cực điểm, buồn bực không vui.
Từ dì Diệp, cha Hà đã biết mọi chuyện, vốn là ban đầu cũng có thể hiểu được sự thay đổi của con trai, nhưng liên tiếp mấy ngày như thế, ông cũng dần dần không chịu được.
Tối hôm đó, cha Hà nhờ dì Diệp gọi Hà Mộ Văn xuống lầu.
"Ngồi đi." Ông muốn con trai ngồi trước mặt mình, cũng chuẩn bị một ly rượu, đưa tới trước mặt hắn.
"Cha, thật xin lỗi, con cũng không muốn làm cha buồn, nhưng con nhất định phải đi." Hà Mộ Văn đứng lên, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đi đến cạnh cửa sổ, quay lưng về phía cha: "Con chỉ mong có được lời chúc phúc của cha rồi sẽ đi."
Cha Hà chăm chú nhìn Mộ Văn rồi nói: "Có nói gì đi chăng nữa để giữ con lại cũng vô ích, phải không?"
"Vâng."
"Con đường Nghệ thuật này. . . . . . Không đơn giản như trong tưởng tượng của con đâu, con đã nghĩ tới điều đó chưa?"
"Càng khó khăn, càng có thể thoát khỏi những hồi ức đau lòng đã qua."
Ngồi nhìn con trai đang cố gắng quên đi tất cả để làm lại từ đầu, ông còn có thể không ủng hộ, không khích lệ sao?
Cha Hà đứng dậy, đi tới bên cạnh con trai, vòng tay ôm chắc bờ vai của hắn, viền mắt không tự chủ nóng lên.
"Tốt lắm, con trai, cha sẽ chúc phúc cho con, cha tin rằng bằng năng lực của con, nhất định con có thể đi trên một con đường lớn bằng phẳng khác."
"Cha, cám ơn cha."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Xuất ngoại du học, thủ tục đang hoàn tất, hơn nữa phải sắp xếp hành lý, rồi lại giải quyết những việc vụn vặt ở công ty, thật sự là rất bận rộn.
Còn chưa tới một tuần nữa là sẽ phải đi Pháp, tối hôm đó, Hà Mộ Văn vùi đầu ở phòng vẽ tranh, dọn dẹp giấy, vải vẽ tranh sơn dầu cho gọn gàng.
Hắn tháo một bức tranh ở trên tường xuống, nhìn một lúc, bất giác khóe mắt hơi ướt.
Đây là bức họa hắn vẽ Tâm Dao ở vườn Mai. Mấy tháng nay, hắn tận dụng thời gian rảnh rỗi, cẩn thận sử dụng màu sắc, mang tình cảm tràn đầy trong lòng thận trọng tô lên bức tranh.
Vốn muốn chờ Tâm Dao trở về từ Mĩ, sẽ cho cô một sự ngạc nhiên, nhưng không ngờ. . . . . .
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ vội vàng, làm bừng tỉnh những suy nghĩ đang trôi đi rất xa của hắn.
Là dì Diệp sao? Hắn để cọ xuống, đi về phía cửa phòng, sau khi mở cửa, ngoài dự đoán là Tiểu Lâm với một nụ cười tươi tắn trên mặt.
"Sao lại đến Vũ Hiên?" Hắn có chút kinh ngạc hỏi.
"Tôi không thể tới sao? Chẳng lẽ. . . . . . Trong nhà cậu đang dấu ngôi sao đó?" Tiểu Lâm ngóng đầu nhìn vào bên trong, nhỏ giọng hỏi, nụ cười tràn ngập trên mặt.
"Bớt nói nhảm đi." Hà Mộ Văn miễn cưỡng nhếch khóe miệng, đưa tay kéo Tiểu Lâm vào trong, sau đó gạt đồ đạc ngổn ngang trên mặt đất, kéo ra một cái ghế, "Ngồi đi! Tôi đi lấy nước uống."
Dứt lời, hắn xoay người đi ra khỏi phòng.
Tiểu Lâm ngồi xuống, ánh mắt thoáng nhìn, thấy bức họa trên bàn kia, không nhịn được cầm nó lên, quan sát tỉ mỉ.
Một lúc sau, Hà Mộ văn cầm ly Hồng Trà đi tới, "Hôm nay sao lại rảnh rỗi mà tới đây?"
Tiểu Lâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi một đằng lại nói một nẻo: "Tác phẩm đẹp như vậy, cậu lại có thể cất giấu thưởng thức một mình, mang triển lãm nhé, thế nào? Hôm nay lên núi, muốn lấy của cậu vài bức tranh."
Hà Mộ Văn đặt cái ly ở chân tường, cầm bức tranh trong tay Tiểu Lâm.
"Đây là bức tranh tôi yêu quý nhất còn giữ lại được."
Tiểu Lâm mở lớn đôi mắt vẻ không hiểu, nhìn Mộ Văn, "Tôi không hiểu rõ ý của cậu."
"Tôi và cô ấy. . . . . ." Mộ Văn quay đầu lại, ánh mắt u ám, "Tình yêu của chúng tôi đã trở thành quá khứ."
Tiểu Lâm sửng sốt một lát, sau đó nụ cười biến mất.
Không khí trong phòng rơi vào yê