
Tác giả: Điển Điển
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134655
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/655 lượt.
may mắn cho em. . . . . .
Quá khứ đã qua, giống như một bóng ma, có hạnh phúc, có đau thương, cũng đã là trước kia. . . . . . Mộ Văn có thể vứt bỏ tất cả, không chùn bước trước khó khăn theo đuổi lý tưởng, mục tiêu và hi vọng trong lòng mình, khích lệ người khác cũng hăng hái theo, có lẽ, cô cũng nên bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống sau này, hướng về một tương lai tươi sáng.
Trong khi cô đang lặng im suy nghĩ, phía sau bất ngờ có một đôi tay, che đôi mắt của cô lại, một giọng nói đàn ông vui vẻ, phấn khởi vang lên:
"Ngoài cửa sổ rốt cuộc có cái gì? Đáng để cho em nhìn đến mất hồn như vậy?"
Là giọng nói sảng khoái của Hoài Triết, cô tránh ra, mở to hai mắt nhìn hắn.
"Trừ tuyết ra, chẳng có gì."
Vừa nói xong, cô lập tức cảm thấy những lời nói này quá mức lạnh nhạt, vội vàng đổi chủ đề: "Hôm nay anh về trễ. Ở trường có việc sao?"
Hoài Triết nhìn Tâm Dao, trên khuôn mặt tràn ngập ánh sáng.
"Ở lại trường tìm tài liệu, chuẩn bị viết luận văn, cho nên về trễ." Hắn gỡ khăn quàng cổ xuống, vắt lên ghế dựa, sau đó nắm chặt đôi tay lạnh như băng nói: "Sao lại ở trong phòng một mình thế này, không tham gia tiệc sinh nhật của mẹ sao?" Một chút dịu dàng thương xót thoáng qua đáy mắt hắn.
"Bên ngoài lạnh quá, ở trong nhà ấm áp thoải mái hơn." Tâm Dao rút tay ra, xoay người, bước chân cứng ngắc đi vào bếp, đi được vài bước cô dừng lại, quay đầu lại nói: "Tài liệu luận văn của anh chuẩn bị như thế nào rồi? Có thuận lợi không?"
"Không khó khăn lắm! Có thể viết được rồi." Hoài Triết cười nói: "Anh nhất định muốn em tận mắt nhìn thấy ngày anh nhận tấm bằng tốt nghiệp tiến sĩ, sau đó. . . . . ." Hắn mang theo ánh mắt thâm tình, cố chấp, nhìn Tâm Dao chằm chằm, "Sau đó bắt đầu tạo lập cuộc sống khác thuộc về chúng ta."
Nụ cười từ khóe miệng cô bỗng chốc biến mất, cô nhìn ánh mắt của hắn, có chút vật vã, có chút đau đớn, vội vàng bỏ lại một câu: "Em đi pha cà phê." Sau đó nhanh chóng vào bếp.
Cô tìm thấy cà phê, sữa tươi, đường, bỏ vào ly, sau đó cầm thìa trong tay, quấy trong vô thức.
Trong thời gian qua, Hoài Triết đối chăm sóc, che chở cô rất ân cần, tỉ mỉ, cô đều biết, hắn luôn tìm thời gian đưa cô đến nhà hát Metropolitan ở New York nghe nhạc kịch, nghe thính phòng, đến Broadway xem múa, một lòng muốn cô vui vẻ, một lòng muốn cô quên đi thân thể không trọn vẹn của mình.
Cô cảm nhận được hắn khát vọng muốn cứu vãn lại tình cảm trước kia, nhưng trái tim cô đã bị một sức mạnh kêu gào khống chế, sức mạnh đó không tồn tại ở đây, mà đang ở bên kia dịa cầu xa xôi.
Hoài Triết im lặng tiến tới gần cô, đưa tay gỡ cái thìa trong tay cô ra, thở dài một tiếng rất sâu kín, sau đó đôi tay nắm chặt bả vai của cô, "Gả cho anh! Tâm Dao. Anh không quan tâm em không yêu anh, chỉ mong em để cho anh chăm sóc em cả đời!"
Cô nhắm mắt lại, thời điểm mở mắt ra đã mặt tràn đầy nước mắt.
Đây là lần thứ ba sau khi xuất viện hắn cầu hôn cô, cô một lần lại một lần từ chối rất nhã nhặn, nhưng cũng không làm cho Hoài Triết nản chí.
Cô cố gắng không để nước mắt rớt xuống, cứ nhìn Hoài Triết như vậy, lời nói mắc ở cổ họng.
Nói không cảm động là gạt người, nhưng . . . . . Cô không muốn làm lỡ cuộc đời của Hoài Triết! Cô không muốn bởi vì áy náy và trách nhiệm, mà Hoài Triết phá hủy tương lai của mình!
Cô cúi đầu, nước mắt rốt cuộc theo gương mặt, nhỏ xuống tay.
Cô lau nước mắt trên mặt, run giọng nói: "Hoài Triết, cám ơn anh! Em thật sự vô cùng cảm động!" Cô nhìn vào đôi mắt thâm tình kia, "Nhưng em vẫn không cách nào đồng ý với anh được, làm như vậy với anh là không công bằng."
"Những chuyện anh gây ra cho em, chẳng lẽ lại công bằng sao?" Hắn kêu lên.
"Đó không phải là lỗi của anh, huống chi. . . . . . Anh đã hy sinh vì em quá nhiều."
"Em nói như thế sẽ làm anh chết không nơi chôn cất!" Trong mắt của hắn xẹt qua một tia đau đớn.
"Đừng nói như vậy." Khóe miệng của cô hiện lên một nụ cười, nước mắt viền quanh trong khóe mắt, "Cha mẹ Nhậm và anh yêu thương em nhiều như vậy, em rất thỏa mãn. Hãy để chúng ta tiếp tục duy trì tình bạn đơn thuần này, được không?"
Hắn nhìn cô, biểu tình trên mặt cô rất nghiêm túc.
"Được rồi! Tâm Dao." Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười bướng bỉnh: "Tháng sau, cũng vào ngày này, anh sẽ thử một lần nữa, vô kỳ hạn!"
"Tháng sau em không ở đây nữa." Cô nhanh chóng tiếp lời.
Qua một thời gian, Hoài Triết mới lầm bầm hỏi: "Anh ta vẫn còn chờ em, phải không?"
Tâm Dao lắc đầu một cái, "Anh ấy đã đi Âu châu, chắc giờ đã tới lâu rồi."
"Vậy em còn do dự cái gì?" Trong mắt của hắn lại dấy lên một tia hy vọng, nắm chặt tay của cô nói.
Tâm Dao không nhịn được bật cười, lắc đầu nói: "Hoài Triết, em thật sự hết cách với anh! Nhưng đây là sự thật, em quyết định trở về Đài Loan rồi, em đã có ta kế hoạch, anh đừng cố chấp nữa."
"Em thật sự phải làm như vậy sao?"
"Thật sự."
Hoài Triết đột nhiên kéo cổ áo, Tâm Dao đã không còn yếu ớt, mong manh như đồ sứ nữa.
Hắn thấy được sự kiên quyết của cô, mặc dù cảm giác trong lòng hắn đang phập phồng, tuy nhiê