
Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé
Tác giả: Điển Điển
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134656
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.
biết tình hình của cô, cùng quan tâm lẫn nhau mới đúng! Huống chi hai người. . . . . ."
Tâm Dao dùng chiếc thìa nhỏ khuấy cà phê, nhìn Tiểu Lâm thật sâu.
"Tình hình của tôi có lẽ anh cũng không thể hiểu được, tôi hi vọng rằng Mộ Văn sẽ luôn luôn giữ mãi một phần ấn tượng tốt đẹp về tôi."
Cô nhấp một ngụm cà phê, nói với vẻ suy nghĩ nói: "Chúng tôi đã từng yêu nhau, tuy chỉ là trong thời gian ngắn như vậy, nhưng, tôi đã rất hài lòng, chung quy yêu so với không yêu cho tới bây giờ cũng đều rất tốt, tôi không dám yêu cầu điều gì xa vời."
"Cô sai rồi, Mộ Văn đối nhân xử thế rất có tình người." Tiểu Lâm đốt một điếu thuốc, "Tình cảm của cậu ấy đối với cô không có nông cạn như vậy, cậu ấy sẽ không để ý cô. . . . . ." Anh ta bỗng dừng lại một chút, sau đó nói không ra lời, "Không trọn vẹn" Những câu nói này quá tàn khốc, "Bản thân cô là trên hết."
"Tôi biết." Ánh mắt mơ hồ của cô tập trung lại, nhìn Tiểu Lâm, "Nhưng mà tôi sẽ để ý! Hãy để cho thời gian xóa nhòa tất cả đi! Tôi chân thành hi vọng tương lai anh ấy có thể gặp được một người hoàn mỹ hơn và sẽ có một cuộc hôn nhân tốt đẹp."
Tiểu Lâm nhìn cô gái trước mắt này thật sâu, phun một vòng khói thuốc, hỏi: "Mộ Văn đi Pháp, cô có biết không?"
"Tôi biết." Cô gật đầu một cái, sau một lúc lâu, nhịn không được, hỏi: "Anh ấy. . . . . . Gần đây có khỏe không?"
"Đã hơn mấy tháng không có tin tức của cậu ấy rồi, có lẽ là bận về việc….. Việc học đi! Một người có tính cách như Mộ Văn, một khi đã chuyên tâm làm việc gì đó, thì ngay cả người thân cũng không buồn nhận.
Năm ngoái khi cậu ấy đến Pháp, đã từng viết cho tôi một lá thư, nói rằng tất cả đều đã đi vào quỹ đạo, cậu ấy nói cậy ấy luôn có lòng tin về con đường mình đã chọn, cậu ấy còn nói. . . . . ." Anh ta có vẻ bừng tỉnh nhìn vào Tâm Dao.
"Còn nói cái gì?"
"Cậu ấy nói, nếu như không có ánh sáng của cô chiếu rọi, cậu ấy căn bản không biết bản thân mình vẫn đang ở trong bóng đêm."
Tâm Dao nhắm mắt lại, khi cô mở mắt ra lần nữa, viền mắt đã chứa đầy nước mắt.
"Tôi hiểu ý của anh, nhưng . . . . . ."
"Đừng nhưng nữa." Anh ta kiên trì nói: "hãy ghi lại địa chỉ, điện thoại của cô, ngày mai tôi sẽ đem bức tranh qua cho cô."
Tâm Dao không nói gì nữa, sự cảm kích hiện lên trong ánh mắt.
Cô lưu lại địa chỉ, điện thoại, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó liền xoay người lại, trong ánh mắt có thỉnh cầu.
"Đừng quên giữ bí mật này giúp tôi."
Lờ nhắn nhủ đã hoàn tất, cô xoay người, hết sức duy trì bước chân thăng bằng, đi ra khỏi phòng tiếp khách.
Một làn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, trên người cô là chiếc váy dài màu đen, làn váy nhẹ nhàng, bay lặng lẽ, thê lương, lẳng lặng biến mất ở đầu kia hành lang
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Xe chạy như bay dưới những hàng cây rợp bóng mát ở đường Nhân Ái, Tâm Dao càng ngày càng có cảm giác "Quen thuộc".
Không bao lâu, tắc xi đã đi vào ngõ hẻm, cô xuống xe ở đầu hẻm.
Nhìn thấy cửa nhà, cô lảo đảo bước nhanh hơn, rốt cuộc dừng ở cánh cửa vô cùng quen thuộc. Cô hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn ngập hương Ngọc Lan, sau đó, đưa tay nhấn cửa, tiếng bước chân dồn dập truyền đến rất nhanh, tiếp đó, cửa được mở ra -- là mẹ Hàn!
Mẹ Hàn dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Tâm Dao, cả người đều ngây dại.
"Mẹ!" Tâm Dao kêu lên một tiếng, lao về phía trước, ôm chặt cổ mẹ mình, kêu to: "Mẹ, con rất nhớ mẹ! Thật sự rất nhớ mẹ!"
"Tâm Dao, là con thật sao?" Mẹ Hàn khe khẽ đẩy con gái ra, nắm chặt cánh tay của cô, quan sát từ trên xuống dưới, nước mắt đã đảo quanh khóe mắt.
"Mẹ! Là con, con đã trở về!"
"Sao không nói một tiếng đã về tới đây? Hoài Triết đâu? Sao nó không cùng con trở về?"
"Là con kiên quyết muốn về một mình." Đôi mắt Tâm Dao sớm đã bị nước mắt làm mờ tầm nhìn, "Mẹ xem, con đã khỏe lắm rồi, chuyện gì cũng có thể làm, con vẫn là đứa con gái trong cảm nhận của mẹ, đúng không?"
"Đúng! Đúng!" Mẹ Hàn không kìm được ôm con gái vào lòng, vừa khóc vừa cười nói: "Con vẫn là con gái ngoan ngoãn, hiền lành xinh đẹp trong suy nghĩ của mẹ!"
Cha Hàn nghe tiếng động cũng chạy ra, đứng ở bên cửa, trên mặt hiện lên một nụ cười cảm động, viền mắt ướt át nhìn cô, thật lâu, mới tiếng gọi khẽ :
"Tâm Dao!"
Tâm Dao lập tức ngẩng đầu lên, thời điểm tiếp xúc với ánh mắt của cha, cô phát hiện cha mình gầy đi, tóc mai đã điểm vài sợi bạc, trong tích tắc ấy, cảm động, đau buồn, vui mừng. . . . . . Từng chút từng chút đan xen trong lòng.
"Tâm Dao!" Cha Hàn kêu thêm một tiếng nữa, giang hai cánh tay.
Tâm Dao lập tức bước những bước chân tập tễnh, lao vào vòng tay của cha.
"Không cần nói gì hết." Cha Hàn ôm cô thật chặt, mặc dù hết sức duy trì bình tĩnh, nhưng làm cách nào cũng không ngừng được nước mắt, "Có cha nâng đỡ giúp con, sẽ không để cho con ngã."
Tâm Dao nâng lên đôi mắt đẫm lệ, khóe miệng hiện lên một nụ cười tràn ngập sự tự tin.
"Cha, cha khôn