Tác giả: Sênh Lý
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341599
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1599 lượt.
ằng cô muốn ra nước ngoài, nhưng nếu trước khi đi cô gặp phải loại sự tình này, tương lai tiền đồ thăng chức cũng sẽ thật gian nan”.
Một dòng nước ấm trào lên trong lòng, Thẩm Tích Phàm chân thành nói: “Cám ơn cô.”
Ngày từ từ trôi, tháng ba chưa tới là cái rét lành lạnh, hơi hơi có chút ý vị của mùa xuân kéo dài, khách sạn cũng nghênh đón mùa ế ẩm. Dựa theo nguyên kế hoạch, Tân các của Cổ Nam Hoa Đình sẽ chọn dùng hình thức phòng hành chính mới nhất của Singapore để tiến hành thay đổi, cô nghĩ, đây có lẽ chính là công việc quan trọng cuối cùng của mình.
Ngày đó sau khi hoàn thành xong, Trình tổng cố ý dẫn theo vài vị đồng hành đi thăm quan, phản ứng đều nhất trí rất tốt. Trong bữa tiệc, Thẩm Tích Phàm uống không ít rượu, trở lại văn phòng choáng váng hồ đồ, may mắn cô sớm chuẩn bị từ chức, nay theo quy định giao lại cho cấp dưới.
Mượn việc rượu mạnh , cô nằm ở trên sofa ngủ một lúc, cô ngủ cũng không ngon, luôn hốt hoảng cảm thấy có người đang gọi tên của mình, cần thận nghe lại, là giọng nói của Nghiêm Hằng.
Tiếng kêu như vậy, giống như lời ly biệt, sau này không hẹn, vĩnh viễn không gặp nhau.
Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bài hát “Hai con hổ”, cô một lúc liền phản ứng lại— Lí Giới.
Chỉ có anh mới xứng với tiếng chuông đáng yêu, nhí nhố, ngây thơ như vậy.
Hôm nay Lí Giới nhăn nhăn nhó nhó, nói chuyện ngập ngừng, quanh co nửa ngày mới phun ra: “Thẩm Tích Phàm, hôm nay là sinh nhật của tôi, không biết có thể hân hạnh được đón tiếp cô hay không?”.
Thẩm Tích Phàm cười rộ lên: “Ra là vậy, tôi nhất định tới, sao hả? Sợ tôi từ chối?”
Lí Giới thở phào: “Là thế này, tôi quyết định mang bạn gái đến cho mấy người nhìn một cái, tốt xấu gì cô cũng là đối tượng xem mặt cuối cùng của tôi, tôi sợ cô đến lúc đó lại diễn cái vai trong mấy bộ phim truyền hình lúc tám giờ!”.
Cô cười ha hả: “Lí Giới, anh làm người không chân thành rồi, sao hả, vui mới tình cũ cùng đun một lò?”
Lí Giới lập tức miệng lưỡi trơn tru: “Đúng thế, đúng thế, nếu bà xã của tôi không ngại, tôi có thể miễn cưỡng cho cô làm thiếp!”.
“Phi!”Thẩm Tích Phàm nhổ anh một phát, “Nằm mơ đi!”.
Sinh nhật thật sự là một ngày lễ long trọng, mỗi người một năm chỉ có một lần. Cô đi trung tâm thương mại dạo quanh một vòng, vừa lúc bị một cái vòng phỉ thúy lớn thu hút, cô nghĩ, tặng một đôi phỉ thúy treo trang trí, vừa là quà tặng sinh nhật lại coi như quà gặp mặt, các cặp tình nhân đều rất thích.
Trên đường đi, cô suy nghĩ, quen biết Hà Tô Diệp lâu như vậy, lại không biết sinh nhật của anh.
Lí Giới mời ở nhà hàng bao trọn gói, có các món ăn Tứ Xuyên đặc sắc nhất của thành phố, tuy người không nhiều lắm, nhưng đủ linh đình. Sau khi Thẩm Tích Phàm bước vào ánh mắt đầu tiên nhìn thấy một cô gái yêu kiều xinh đẹp, kéo cánh tay Lí Giới, cười nói cùng Khâu Thiên cái gì đó.
Lí Giới mắt sắc, thấy Thẩm Tích Phàm lập tức khoa chân múa tay vui sướng: “Bên này, bên này!”.
Cô gái xoay người lại: “Lí Giới, đây là cô Thẩm? Rất xinh đẹp, rất khí chất!”
Làm việc tại khách sạn lâu như vậy, cô một lúc liền mò ra được lai lịch của cô gái kia, là một cô gái vùng Tứ Xuyên, nói chuyện vừa cay vừa mạnh, nhưng tới lui, giao tiếp rất tốt.
Cô cười cười: “Xin chào, tôi tên Thẩm Tích Phàm, là đối tượng xem mặt cuối cùng của Lí Giới,”.
Tất cả mọi người cười rộ lên, đôi mắt cô gái sáng ngời: “Em là đối tượng xem mặt chung kết của Lí Giới, em tên là Tô Sam, Sam trong cây Sam, không phải là đoạn “Tô Tam chia cách huyện Hồng Đồng”*, cái Tô Tam* kia đâu nhé!”
(* Sam và Tam có cách đọc giống nhau đều là san, nên cô người yêu mới này nói như vậy^^ còn Tô Tam chia cách huyện Hồng Đồng: là một trường đoạn trong vở kinh kịch “Tô Tam khởi giải” ).
Càng nhiều âm thanh cười dữ dội hơn, cô sau khi ngồi xuống vội nhìn quanh bốn phía, a… Hà Tô Diệp đâu?
Khâu Thiên vụng trộm cười: “Tiêm Tiêm Giác đang ở phòng thí nghiệm, nói giáo sư đang mắng đám nghiên cứu sinh, khiến cậu ta thành khán giả giải vây, lập tức sẽ tới đây ngay”.
Cô trợn tròn mắt: “Vì sao gọi Hà Tô Diệp là Tiêm Tiêm Giác?”
“Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác, tảo hữu mỹ nữ lập thượng đầu*! A——-nói tới liền tới rồi, gió xuân phơi phới, cái dáng vẻ không ám tý bụi bặm kia, thật sự làm người ta ghen tị mà!”
(* ở chương 12 mình đã giải thích qua rồi, đây là hai câu thơ)
Hình như đã lâu không thấy Hà Tô Diệp, anh gầy, nhưng càng hiện ra cái sống mũi cao thẳng cùng chiếc cằm kiên nghị, tinh thần thế mà thật sự rất tốt, càng có cái vẻ khí vũ hiên ngang.
Cô lại thấy buồn bực, vì sao càng nhìn Hà Tô Diệp càng cảm thấy đẹp trai thế này? Rõ ràng cảnh báo qua bản thân, cách xa anh một chút, trăm ngàn lần không thể chìm đắm quá sâu, vì sao tất cả mọi thứ sau khi nhìn thấy anh lại bị vứt ra sau đầu, cô ở trong lòng khinh bỉ chính mình.
Hà Tô Diệp vậy mà không phát hiện ra điều ấy: “Cô nhóc, đã lâu không gặp, gần đây công việc của tôi thật sự bận đến chết người, mệt mỏi quá nha!”
Lí Giới một bên chua loét: “Ai ui, tôi liền cứ thế nhỏ bé đi a! Anh à, anh trước tiên nên th