
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 134657
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.
ập luyện qua, nhưng cũng không có gì trở ngại được cô.
“Toàn bộ dừng tay cho tôi!” Cô rống to, cố dùng sức ấn sát con dao về phía cổ của con nhím đầu đàn, con dao lập tức cứa lên cổ hắn, con nhím đầu đàn sợ tới mức khóc to.
“Chúng mày... chúng mày mau dừng tay!”
Nghe tiếng kêu của đại ca, bọn lưu manh lập tức ngừng ngay động tác.
“Quỳ xuống.” Lạc An Hải ra lệnh cho con nhím đầu đàn, đối phương run rẩy quỳ xuống, cô khua khua dao trước mặt hắn, nhắm ngay yết hầu, mỉm cười.
Cô từng một mình đến khách sạn bàn chuyện với mấy tên lưu manh trong xã hội đen mà mặt còn chưa đổi sắc, huống hồ mấy tên lưu manh này thì thấm tháp gì, đánh chúng chỉ làm bẩn tay cô.
“Như vậy thì sao? Không cảm thấy kích thích sao?”
Con nhím đầu đàn bị Lạc An Hải dọa cho sợ phát run, thế nào cũng không ngờ một thiên kim tiểu thư lại có thể đáng sợ đến thế. “Lạc, Lạc đại tiểu thư, thực xin lỗi, tôi sai rồi, xin cô tha cho tôi......”
“Tha cho mày? Cũng được.” Lạc An Hải một mặt khoan hồng độ lượng,“Vừa rồi mày dùng tay phải lấy con dao này? Như vậy, đập nát cánh tay phải, tao sẽ tha cho mày.” Cô quay đầu nhìn về phía một tên mập, ra lệnh cho hắn: “Tên kia, mau lấy một tảng đá đến đây, đập nát cánh tay phải của hắn cho tôi.”
Tất cả mọi người đều bị Lạc An Hải dọa cho sợ mất mật, con nhím đầu đàn sợ tới mức nước mắt nước mũi tèm lem. Ông trời, Lạc An Hải sao lại đáng sợ đến thế!
“Này, mấy người kia, các người đang làm gì vậy hả?” Bảo vệ của trường quý tộc nghe thấy tiếng nhốn nháo liền chạy đến, cho rằng học sinh trường mình bị mấy tên lưu manh bắt nạt, lập tức chạy vội tới đây.
Lạc An Hải liếc tên bảo vệ một cái, quăng dao cho con nhím đầu đàn.“Trả lại, về sau thức thời một chút, dám gây phiền phức cho tao, tao sẽ phế luôn hai cánh tay của mày, cút!”
“Vâng, vâng......” Thấy mình qua khỏi một kiếp nạn, con nhím đầu đàn vội vàng đứng lên, mang theo thủ hạ xoay người chạy trối chết.
Hàn Định Duệ đã sớm đứng lên, quần áo trên người sớm bị vấy bẩn, trên mặt có một vết thâm tím, mũi bị đánh cho chảy máu.
Cậu yên lặng lấy mu bàn tay lau đi vết máu còn đọng lại trên khóe miệng
“Các cháu không sao chứ?” Bảo vệ chạy đến trước mặt bọn họ, thấy Lạc An Hải bình an vô sự, hắn thở dài một hơi, tốt quá Lạc tiểu thư không bị thương, nếu để xảy ra chuyện gì, nhất định bát cơm của hắn khó lòng mà giữ được. Sau đó hắn mới chú ý tới Hàn Định Duệ, cả người cậu đều là thương tích, “Này cậu bé, cậu có ổn không?”
“Không chết được.” Lạc An Hải trả lời giúp Hàn Định Duệ, lập tức xoay người rời đi, lúc đi qua Hàn Định Duệ, bỏ lại cho cậu một câu: “Không biết tự lượng sức mình.”
Sau khi cô đi được vài bước, thấy Hàn Định Duệ còn đứng nguyên ở chỗ cũ, cô lạnh lùng trừng mắt với cậu. “Đứng ở đó làm gì nữa, còn không mau đi theo tôi.”
Hàn Định Duệ không nói gì, lẳng lặng đi theo cô.
Bởi vì Hàn Định Duệ bị thương, Lạc An Hải bị Lạc Thành Hòa la mắng một trận.
Nếu không phải cô trốn học, sẽ không gặp phải đám lưu manh đầu đường xó chợ, Hàn Định Duệ cũng sẽ không vì cô mà bị thương, Lạc Thành Hòa bị thái độ của cô cô chọc tức đến suýt nữa đau tim mà chết.
Cô bị nhốt kín trong phòng, bữa tối cũng không được ăn, ông muốn cô ngồi tự kiểm lại hành vi của mình, khi nào nhận ra lỗi thì mới được ra khỏi phòng.
Lạc Thành Hòa nói, trừ khi cô nhận sai, nếu không cấm không cho cô ra khỏi phòng, ngay cả đến trường cũng khỏi cần đi, đỡ phải ra ngoài sinh sự, về việc học, dù sao nhà họ Lạc cũng mời người dạy riêng.
Lạc An Hải thế mà cũng không đấu khẩu với Lạc Thành Hòa, không làm mọi chuyện trở nên long trời lở đất. Cô chỉ im lặng ngồi nghe giáo huấn, cũng không giải thích lấy một chữ.
Điều này làm cho Lạc Thành Hòa càng tức giận, cảm thấy con gái đang đổi phương thức chọc giận cậu, cố ý ngầm hỗn láo với ông.
Lạc An Hải bị nhốt trong phòng, không ầm ỹ không nháo, còn có tâm trí nằm ngâm mình trong nước nghe nhạc, mặc váy ngủ dài màu lam, lấy khăn lông lau khô tóc, liền nằm phịch xuống giường, ôm gối ôm vào lòng.
Cô nhắm mắt lại, mới chợp mắt chưa đến mười phút, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ.
Mở mắt ra, cô nhìn về phía cửa phòng, trầm mặc mười giây sau mới đi xuống giường mở cửa.
Hàn Định Duệ bưng khay thức ăn đứng ở trước cửa, trong khay là một bát canh, mỳ bơ Ý và một cốc nước hoa quả.
Lạc An Hải nhìn khay đồ ăn, rồi lại nhìn cậu. Liếc qua vết thương ở bên khóe miệng cậu có dán một miếng băng urgo, hai mắt thâm tím.
Vết thương trên người thì chẳng cần nói đến, cô ngửi mùi rượu thuốc nồng nặc.
Thấy cô không nói lời nào, Hàn Định Duệ nhàn nhạt nói:“Mẹ tôi trộm giấu chú Lạc để lại phần cơm cho cô, bảo tôi thừa dịp chú Lạc không chú ý thì bưng lên đây.”
“Mẹ cậu thật đúng có dụng tâm.” Đem hết tâm trí lấy lòng cô. Lạc An Hải xoay người, ngồi xuống ghế sô pha nhỏ trong phòng, thấy Hàn Định Duệ đứng bất động ở cửa, cô nhíu mày. “Còn đứng ở cửa làm gì? Không muốn vào sao?” Chẳng lẽ còn muốn cô mời cậu vào?
“Cô đã nói không cho tôi vào phòng của cô.” Hàn Định Duệ nhớ tới điều kiện của cô.
“......” Lạ